Sau đó khi tôi nghĩ lại mới phát hiện tất cả chuyện xảy ra đêm đó thực ra đều đã có điềm báo. Trong mấy ngày ngắn ngủi chúng tôi ở chung, thực ra đều có thể bắt được dấu vết của những người tâm lý vặn vẹo. Phản bội, ghen ghét, bi thương, áp lực đều phát ra từ đau khổ sâu trong nội tâm. Sau khi chịu đủ khổ cực và tuyệt vọng ở nhà họ Trần, người che giấu cuối cùng trong đó hung ác và cũng đơn giản đến mức tận cùng.
Tôi không có cách nào đồng ý với hành vi của người kia, nhưng tôi hiểu người đó đã không còn con đường nào để đi.
Trần Bảo Châu chúng tôi nhìn thấy trước mặt sau khi trải qua phản bội, trên mặt Ô Ngộ tái nhợt, chỉ có khí lạnh. Anh như thể đã quen với cuộc sống đau khổ, cúi đầu xuống tiếp tục sửa điện thoại vệ tinh.
Cũng không bao lâu, bà Trần trúng gió không còn run rẩy nữa, đôi mắt nửa khép nửa hở, ý thức cũng không rõ ràng. Trần Bảo Châu được cởi trói, quỳ gối ngồi trước người bà, vô cùng kiên nhẫn mớm nước, mớm thuốc, lau mặt và lau tay cho bà.
Trịnh Chí Vĩ và Tô Hoàn cũng không còn kiêng dè gì. Trịnh Chí Vĩ ngồi bên cạnh bọn chúng, hút thuốc lá nói chuyện. Ánh mắt nhìn Trần Bảo Châu tựa như con kiến có thể tuỳ ý bóp chết. Tuy gã mang khí chất con cái nhà giàu mới nổi, miệng cọp gan thỏ không hề hợp với đám tội phạm, nhưng gã lại cố làm ra vẻ mình am hiểu. Tô Hoàn ôm Phùng Yên ngồi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-den-gap-trang-sang/1434626/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.