Nhìn thấy Tô Hoàn chạy thục mạng, vẻ mặt Trần Bảo Châu càng thêm hưng phấn, giương cung lên ngắm, tựa như thợ săn thực sự đuổi bắt con mồi. Các nhân vật ở giữa thực ra đã sớm ngầm trao đổi.
Từ lúc Trần Bảo Châu âm thầm giết kẻ thứ nhất đã bắt đầu.
"Vút..." một mũi tên bắn xuống bậc thang bên cạnh Tô Hoàn, gã vốn nhanh nhẹn cường tráng cũng phát bực, rút luôn con dao găm bên hông ra. Thực ra kĩ năng của Trần Bảo Châu tầm thường, vội vàng trốn tránh, suýt chút nữa bị dao đâm trúng.
Đợi chị ta nhặt được cung tên đứng lên, Tô Hoàn đã chạy xuống nhà, nhét tất cả tiền mặt vàng thỏi, báu vật vào trong túi. Gã đeo túi lên, kéo tay Phùng Yên: "Đi theo anh!" Phùng Yên lảo đảo chạy theo gã ra cửa, chỉ còn lại một tên cướp vừa hận vừa sợ liếc người trong nhà, rồi cũng theo sát phía sau.
"Các người cho rằng chạy trốn được sao?" Trần Bảo Châu quát, chạy xuống nhà.
"Cạch" một tiếng tất cả kẻ cướp ở phòng khách ngã xuống, sau đó là tiếng khoá vang lên. Lòng tôi chùng xuống: không tốt rồi!
Ô Ngộ đang vật lộn bò lên từ mặt đất, người nhà họ Trần không ai dìu anh, bọn họ còn giống như đang nằm mơ, lo sợ. Cuối cùng tôi không còn bận tâm gì nữa, kéo cửa, vọt xuống dưới.
Trần Bảo Châu như thể không thấy người nhà ở trong phòng khách, đang muốn đuổi theo ra cửa lớn, đột nhiên có tiếng già nua quát: "Mày đứng lại cho tao!"
Tôi ở trên bậc thang cũng hoảng sợ, những người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-den-gap-trang-sang/1434646/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.