Tôi lập tức sững sờ, trong đầu lập tức phản xạ có điều kiện, nghĩ đến những đoạn ngắn miêu tả trong sách không thể giải thích nổi. Thực ra cũng chỉ là những miêu tả linh tinh, hơn nữa cũng không dài mấy, nhưng miêu tả anh anh em em lại còn đọc cho một người đàn ông nghe đúng là kì lạ.
"Không muốn." Tôi nói, "Trước kia không phải anh từng phá sách của em, bảo là rác rưởi sao?"
Anh nói: "Khi đó anh quá ngốc nghếch. Anh nên nhặt sách giấu kĩ."
Tôi mỉm cười, nhìn đôi mắt dịu dàng của anh, nghĩ thầm đọc cũng chả có vấn đề gì, lại cầm điện thoại, tìm một cuốn tiểu thuyết của tôi, hắng giọng đọc:
"Bầu trời tối đen, bóng cây dưới đèn đường khẽ lay động. Con đường không người, cũng không có xe tải chạy qua..."
Giữa lúc đó có y tá đến đổi thuốc nhìn chúng tôi yên tĩnh làm xong rồi rời đi, còn khẽ khàng đóng cửa phòng lại. Ô Ngộ hình như nghe rất chăm chú, khi nghe thấy đoạn đặc sắc tôi viết về nam nữ chính, anh còn mỉm cười. Nghe thấy nhân vật nam nữ chính bị người khác hãm hại trên con đường sự nghiệp, sắc mặt cũng sẽ thay đổi một chút.
Đọc khoảng một tiếng, tôi bỏ di động xuống: "Cổ họng cũng khàn rồi, nghỉ ngơi một lát." Tôi uống nước lại rót cho anh một cốc.
Hai bọn tôi yên tĩnh uống nước một lát, anh nói: "Anh thừa nhận trước kia đã hiểu lầm em, cũng hiểu lầm cả Ô Diệu, cảm thấy con bé đọc những thứ này chả bổ ích chút nào. Thực ra bây giờ nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-den-gap-trang-sang/1434675/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.