Tráng Ngư liếc tôi, nhìn về phía Ô Ngộ, trên mặt lập tức hiện lên vẻ mặt mỗi lần gặp anh lần đầu, căng thẳng, mờ ám, hoảng sợ, hóng chuyện, giả vờ bình tĩnh... Tôi nhịn cười, kéo tay Ô Ngộ, thực hiện điều Tráng Ngư một năm sau chờ mong: "Ngư à, đây là bạn trai tôi."
Tráng Ngư sửng sốt khoảng mấy giây, cuối cùng thốt ra hai từ: "Mợ nó."
Chạng vạng tối ánh sáng bao phủ quán cà phê, chúng tôi ngồi gần cửa sổ, Ô Ngộ ngồi bên cạnh tôi, tâm trạng Tráng Ngư vô cùng kích động nhưng ngoài mặt bình tĩnh ngồi đối diện chúng tôi. Còn tôi luôn cúi đầu, nhưng vẫn nhìn cây cỏ mọc ngoài cửa sổ.
Mấy lần trước tôi còn có thể nói những lời dễ nghe với Tráng Ngư về thời gian đảo ngược và ngọn nguồn đứt gãy cũng như ký ức mất đi, thì đến nay tựa như đã không còn quan trọng để kể. Bởi vì cô ấy và những người khác sẽ lại quên chúng tôi, tôi sẽ lại trở thành một bóng dáng mơ hồ trong trí nhớ cô ấy.
Cho nên lúc này dù ngồi đối diện cô ấy, tôi cũng vô cùng nhớ cô ấy. Vì thế tôi nói: "Tráng Ngư, tuỳ tiện đi, ăn gì cứ gọi, chúng tôi mời khách. Bởi vì cô là người bạn thân nhất."
Ô Ngộ nghe vậy chỉ khẽ cầm chặt tay tôi.
Tráng Ngư im lặng một lúc, ngước mắt liếc hai bàn tay nắm chặt của chúng tôi, nói: "Đương nhiên tôi sẽ thoải mái ăn. Đừng có khoe ân ái như vậy. Hai người bắt nạt cún độc thân."
Tôi: "..."
Tôi nói về hòm cấp cứu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-den-gap-trang-sang/1434691/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.