Bên ngoài nhà hàng có khu vườn nhỏ, lúc này trời đã tối đen, tôi và Thẩm Thời Nhạn đứng trong đó, anh chàng cảnh sát này ngay cả đứng cũng thẳng tắp, khoé miệng nhếch lên, im lặng không nói. Tôi nói: "Đừng lo, Tráng Ngư nói mạnh miệng nhưng mềm lòng lắm, cô ấy có tình với anh, nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ."
Thẩm Thời Nhạn yên lặng một lúc, hỏi: "Anh rất thân với Tráng Ngư sao?"
Tôi nói: "Không thân, nhưng vì Giảo Giảo nên cũng khá hiểu."
Thẩm Thời Nhạn vươn tay về phía tôi: "Cho tôi một điếu."
Tôi ném hộp thuốc lá cho anh ta: "Tôi cứ tưởng anh không hút thuốc."
Anh ta đáp: "Rất hiếm, thứ này không tốt."
Hai chúng tôi ngồi xuống ghế, yên lặng hút một lát, tôi nói: "Anh vẫn luôn muốn biết rốt cuộc tại sao chúng tôi có thể biết trước được kẻ kia phạm tội, trong lòng anh đang đoán chúng tôi là đồng phạm hay là có nỗi khổ tâm gì sao?"
Thẩm Thời Nhạn không đáp.
Tôi mỉm cười: "Thực ra nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chúng tôi đến từ tương lai. Hiện tại đối với mọi người chuyện còn chưa xảy ra, đối với tôi là trí nhớ trong quá khứ, kể cả tên nạn nhân thứ tư là Diệp Tầm Y, tên nạn nhân thứ năm là Ô Diệu. Ngày bọn họ mất tích, khu vực mất tích, những điều này chúng tôi đều biết. Tôi giải thích như vậy, anh sẽ tin sao?"
Thẩm Thời Nhạn trợn trừng mắt nhìn tôi.
Qua một lúc, sắc mặt khó coi lắc đầu: "Tôi không tin."
Tôi nói: "Vậy đó, cho nên chúng tôi không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-den-gap-trang-sang/1434720/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.