Dưới bục giảng các sinh viên kiên nhẫn chờ đợi. Đàm Giảo khẽ ho một tiếng, tìm lại mạch suy nghĩ, xoay người sang chỗ khác, viết chữ lên bảng, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt mỉm cười của anh nhìn cô chằm chằm. Sau đó thuận tiện nghĩ đến đêm qua, anh dùng đôi tay rắn chắc ôm cô, cơ thể đè lên cô. Anh hỏi: "Em thích dáng vẻ anh giảng bài không?"
Khi đó cô đỏ mặt gật đầu: "Có, đẹp trai muốn chết. Em còn chụp ảnh gửi cho cha mẹ đấy, bọn họ còn chưa từng thấy giảng viên Đại học Thanh Hoa, anh không biết họ vui đến phát khóc..."
Ô Ngộ cúi đầu mỉm cười chính là nụ cười tiêu chuẩn lúc này. Sau đó cô không an phận nói: "Nếu không… anh đừng cởi bộ đồ mặc giảng bài, cứ như vậy..."
Hơi thở của anh trở nên nặng nề: "Cứ như vậy?"
"Cứ như vậy."
Cô gái xấu xa." Anh nói.
Đàm Giảo: "Em... thực ra anh không biết tiêu chuẩn của những người trên mạng hỗn loạn của bọn em đâu, như thế này tính là gì chứ?"
Ô Ngộ cười ra tiếng.
Đàm Giảo biết rõ điểm không tốt của mình, đầu óc thích suy nghĩ lung tung, khó khăn lắm mới tập trung lại được giảng bài, chỉ là khi xoay người, mặt đỏ lên.
Một sinh viên ngồi hàng đầu giơ tay: "Đại thần, cô giáo, tại sao mặt cô đỏ như vậy? Căng thẳng sao?" Rất nhiều người bật cười.
Đàm Giảo thản nhiên: "Không, là do trời sinh."
Hai tiếng học nhanh chóng kết thúc, cảnh tượng kia quả thực phải hình dung bằng hùng vĩ, rất nhiều người lên bục giảng, ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-den-gap-trang-sang/458488/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.