Anh đã cởi đồng phục cảnh sát thay bằng thường phục. Áo polo màu trắng, quần jean. Dáng người rất tốt, vẫn rắn rỏi cao lớn. Mặt anh lờ mờ dưới bóng cây, chỉ có ngón giữa cầm điếu thuốc lá loé lên chút ánh sáng đỏ. Tráng Ngư chú ý tới trên đỉnh thùng rác bên cạnh anh đã vứt rất nhiều tàn thuốc.
Tráng Ngư đi thẳng về phía anh.
Anh bỏ thuốc ra.
Đó là một góc khuất, không có ai chú ý tới hai người họ.
Tráng Ngư: "Đợi tôi à?"
Thẩm Thời Nhạn không lên tiếng.
Tráng Ngư: "Không nói lời nào tôi đi nha." Lời còn chưa dứt, tay đã bị bắt lấy. Tráng Ngư bất ngờ phát hiện, mình rất mê luyến cảm giác người đàn ông này ép buộc giam cầm... Trong lòng hơi ngưa ngứa, vui sướng.
"Cô..." Anh nói, "Thật sự không nhớ gì sao, không có chút cảm giác nào với tôi?"
Tráng Ngư đứng im, cũng không nói lời nào. Cô không biết nên trả lời thế nào, trả lời về cảm giác mất mác buồn vô cớ trong lòng rốt cuộc là vì gì? Hay là những giấc mộng mơ hồ, người đàn ông trong mơ có dáng người cao lớn và hai mắt sáng ngời nhắm chặt giống anh. Nhưng mà một học bá khoa học tự nhiên như cô, sao có thể tin tưởng được loại chuyện hư vô mờ mịt chứ?
"Bà... bà đây..." Cô nghiến răng nghiến lợi nói ra.
"Đừng có mở miệng là bà đây, miệng đầy thô tục. Cô là con gái đấy." Thẩm Thời Nhạn gần như là thốt ra, Tráng Ngư chợt sững sờ, cô đã nghe được những lời này ở đâu, tiếng nói trầm thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-den-gap-trang-sang/458499/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.