Trình Tiêu đã để lại cho người khác một ấn tượng về bản thân có phần lạnh lùng kiêu ngạo, lại thêm ngữ điệu hơi nặng nề, Tiêu Ngữ Hành tuy tròng mắt đỏ hoe nhưng không dám khóc nữa. Trình Tiêu thấy bộ dạng gục đầu đáng thương của cô bé thì nhẫn nhịn, chỉ nói đến đó.
Cố Nam Đình hỏi bác sĩ điều trị về bệnh tình của Cố Trường Minh, xác nhận tạm thời tuy bố không có gì đáng ngại nhưng vẫn cần ở lại theo dõi vài ngày, thế là anh sắp xếp: "Con về nhà một chuyến lấy đồ cho bố, buổi tối con ở lại. Dì Tiêu, đợi con quay lại rồi bảo tài xế đưa dì và Hành Hành về nhà."
Cố Nam Đình ban ngày phải đi làm, ở lại chăm bố thì không nghỉ ngơi được, Tiêu Tố muốn ở lại thay anh. Nhưng Cố Nam Đình kiên quyết bảo ban ngày bà hãy đến thay, Tiêu Tố thấy Cố Trường Minh không phản đối, biết cha con họ nghĩ đến sức khỏe của bà nên đành chấp nhận.
Trình Tiêu và Cố Trường Minh hàn huyên vài câu rồi cùng Cố Nam Đình đi trước. Trên đường về, cô nói với vẻ hơi băn khoăn: "Trước kia cảm thấy cô bé khá đáng yêu, sao bây giờ nhìn kiểu gì cũng thấy không thuận mắt nhỉ."
Cố Nam Đình nhất thời không phản ứng kịp "cô bé" mà cô nói là chỉ ai.
Trình Tiêu nói bằng giọng không thể hiểu nổi: "Em lại còn có suy nghĩ bắt nạt một cô bé không có ác ý gì với mình, cũng không có sức chiến đấu nào, đúng là vô sỉ mà."
Cố Nam Đình hơi ngớ ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-di-qua-bau-troi-nhu-em-di-vao-tim-anh/2432867/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.