Mọi thứ đều xảy ra rất tự nhiên. Gần như suốt đêm, Trình Tiêu đều chìm trong nhu cầu của anh. Về sau, cô muốn anh dừng lại, nhưng anh say sưa như thế, ngay cả lúc đổ mồ hôi cũng cực kỳ gợi cảm, khiến cô không thể nào kháng cự được, chỉ có thể cùng anh tiếp tục đắm chìm.
Khi Trình Tiêu tỉnh dậy, cô đang nằm trong vòng tay Cố Nam Đình. Anh vẫn đang ngủ, một cánh tay bị cô gối lên, tay kia thì ôm eo cô. Trình Tiêu cảm thấy hơi thở phả vào gáy cô của anh, hồi tưởng lại cảnh tượng quấn quýt quên đi tất cả tối qua, cô cảm thấy cả đời này mình sẽ không còn buông thả bản thân yêu một người đàn ông đến như vậy nữa.
Lo anh bị tê tay, Trình Tiêu khẽ nhúc nhích. Ai ngờ lại làm Cố Nam Đình tỉnh dậy, anh mở mắt, xác định cô vẫn đang nằm trong lòng, anh lại vùi mặt vào mái tóc dài của cô, hỏi: "Sao thế?"
Vì vừa ngủ dậy nên giọng anh cực kỳ lười nhác, nghe mà Trình Tiêu thấy mềm lòng, cô nói: "Chiều nay em phải bay rồi."
Cố Nam Đình cũng không nhìn đồng hồ, "Kịp mà, ngủ thêm nữa đi."
Sắp trưa rồi, còn kịp sao?! Trình Tiêu phủ tay mình lên bàn tay đang đặt trên eo cô của anh.
Cố Nam Đình cười khẽ, hôn lên phần gáy trắng nõn của cô, "Còn đẹp hơn cả những gì anh tưởng tượng. Trình Trình, em khiến anh không thể kiềm chế được."
Cái anh chàng này thật là... không biết xấu hổ còn nói từng tưởng tượng. Trình Tiêu không thể đáp lời những câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-di-qua-bau-troi-nhu-em-di-vao-tim-anh/2432877/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.