Tối hôm đó, thành phố A rơi trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Tuyết lớn rơi suốt đêm, hoa tuyết từ bầu trời rơi xuống bao phủ mặt đất thành một màu trắng mênh mang, dường như muốn trút hết xuống cái lạnh của cả mùa đông.
Trình Tiêu lấy máu xong đi ra, Cố Nam Đình đang đứng ở cuối hành lang. Đêm lạnh như thế mà anh lại mở cửa sổ, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, đứng trong gió tuyết hút thuốc.
Trong cảnh này, bóng dáng anh cô độc đến đáng thương.
Trình Tiêu bước tới, ôm lấy anh từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng rộng của anh.
Cái ôm đó đối với Cố Nam Đình mà nói, ấm áp hơn hết thảy mọi lời an ủi.
Anh trầm tư hút hết thuốc rồi quay lại, ôm Trình Tiêu vào lòng, siết cô thật chặt.
Về Hách Nhiêu, Trình Tiêu không hỏi nhiều, chỉ nói: "Có cần nói với Tiêu Dập không? Em thấy Hách Nhiêu thích anh ấy."
Chẳng qua là mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà cổ họng Cố Nam Đình đã khàn tới mức không thể phát thành tiếng, anh nén cơn đau ở cổ, thành thật nói: "Anh không biết."
Anh xưa nay luôn là người quả đoán, một câu "không biết" yếu đuối đến cực điểm.
Trình Tiêu quyết định thay anh, "Thế thì đợi Hách Nhiêu tỉnh lại, hỏi ý kiến cô ấy đã."
Cố Nam Đình gật đầu.
Có lẽ là vì mãi không liên lạc được với Hách Nhiêu nên Tiêu Dập cũng lo lắng, anh ta gọi điện cho Trình Tiêu lúc rạng sáng, hỏi thăm Cố Nam Đình: "Hách Nhiêu thế nào rồi?"
Cố Nam Đình nhìn ánh đèn phẫu thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-di-qua-bau-troi-nhu-em-di-vao-tim-anh/2432891/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.