Cuối tháng Chín, Hàng không Trung Nam hoàn thành việc điều chỉnh nhân sự đúng kỳ hạn.
Dù Kỳ Ngọc không cam tâm nhưng vẫn bị điều đi khỏi tổng bộ, cô ta trút hết mối thù này vào Trình Tiêu như lẽ đương nhiên. Hôm đến báo cáo ở khu vực mới, hai người gặp nhau ở sân bay, cô ta nói bằng giọng châm biếm: "Đừng đắc ý quá sớm, có thể thuận lợi lấy được anh ấy mới xem như cô thắng."
Trước đây khi chưa có cảm tình với Cố Nam Đình, thậm chí còn kháng cự anh, bị Kỳ Ngọc hiểu lầm là tình địch, Trình Tiêu còn hơi giận dữ, nhưng cũng chỉ là chút ít. Bây giờ, dưới sự "trợ giúp" của Cố Nam Đình, cả công ty đều tưởng họ đang yêu nhau, còn Trình Tiêu tuy miệng vẫn chưa nhận lời anh, nhưng kỳ thực trong lòng đã chấp nhận anh rồi. Thế nên đối với sự khiêu chiến ngang nhiên, hống hách của Kỳ Ngọc – ngay cả Cố Nam Đình cũng nhìn thấu cô ta: Cái cô ta quan tâm là người bên cạnh anh, làm sao cho phép người khác?! Trình Tiêu đương nhiên cũng không quá khách sáo, cô nhẹ nhàng đâm vào tim Kỳ Ngọc một dao: "Chí ít tôi còn có cơ hội, cô thì ngay cả gặp anh ấy cũng khó."
Kỳ Ngọc quả nhiên bị chọc trúng chỗ đau, nhưng lại gắng sức kìm nén cơn giận: "Có hội 'thăng chức' cố nhiên đáng để vui mừng, sợ là sợ vô phúc chưa kịp mừng đã bị ngã đau. Trình Tiêu, tôi đợi cái ngày cô bị ngã đấy."
Ánh mắt Trình Tiêu rất lạnh, giọng nói sắc bén, "Được 'thăng chức' là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-di-qua-bau-troi-nhu-em-di-vao-tim-anh/2432898/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.