Vì tình cảm chấp niệm quá khứ mà suýt nữa bỏ lỡ phong cảnh đẹp nhất trên đường. Bây giờ, đối mặt với tư thế càng mạnh mẽ hơn, lúc nào cũng có thể bỏ đi của em, anh làm sao dám mong chờ em đến chắp nối cho ký ức của anh, chỉ mong lần này đến lượt anh gạt bỏ sự kiêu ngạo của mình, nắm tay em đến điên cuồng.
Trình Tiêu lần đầu làm tổng kết bay trên chuyến bay này, do Cố Nam Đình ký tên.
Lúc trả cuốn sổ ghi chép lại cho Trình Tiêu, anh bảo: "Theo tôi."
Trình Tiêu tưởng là chuyện công việc, kết quả là Cố Nam Đình dẫn cô đến sảnh đến của quốc nội. Gần như cùng lúc đó, chuyến bay từ Cổ Thành đến thành phố G cũng hạ cánh. Là em gái anh và Hạ Chí từ Cổ Thành về? Trình Tiêu đứng cạnh Cố Nam Đình, mở điện thoại ra xem.
Mười mấy tiếng trước, có cuộc gọi lỡ của Trình Hậu Thần.
Ban nãy Tiêu Phi gửi tin, hỏi cô: "Trình Trình, hôm nay về đúng không?"
Cô trả lời: "Hạ cánh, bình an. Ngày mai sẽ đi thăm mẹ."
Còn một tin nhắn gửi đến từ số lạ: "Hôm nay bay về nước phải không? Anh ra sân bay đón em."
Cô chẳng màng đếm xỉa, xóa luôn, rồi chuyển sang gọi điện cho Hạ Chí, có người nghe máy, cô hỏi: "Xuống máy bay rồi hả?"
Hạ Chí mới hạ cánh, điện thoại vừa mở vào giây trước đó, cô nàng hưng phấn nói: "Sao cậu biết? Quả nhiên tâm linh tương thông, chị đây mới sống sót từ Cổ Thành về đây."
Khóe môi Trình Tiêu thoáng một nụ cười khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-di-qua-bau-troi-nhu-em-di-vao-tim-anh/2432946/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.