“Bác trai, lần này cháu đến là để từ hôn.”
“Thời đại đã thay đổi, bây giờ đề cao tình yêu tự do. Cháu đã gặp được người mình muốn kết hôn ở nước ngoài, bọn cháu đã là vợ chồng hợp pháp. Chẳng lẽ bác muốn ép muội muội Uyển Nghi nhà ta làm thiếp hay sao?”
“Lần này là cháu không đúng, bác muốn đánh muốn phạt gì cháu cũng chịu, chỉ cần có thể giúp bác nguôi giận, cháu sẵn sàng bồi thường bất cứ thứ gì.”
Thấy Trình Vọng bị cha ta đánh đuổi ra ngoài, mắt ta lóe sáng, vội vã chạy theo.
“Muội muội Uyển Nghi, mấy tư tưởng ‘nữ tử không có tài mới là đức’ của muội xưa rồi, loại hôn nhân sắp đặt này không bao giờ hạnh phúc được, hà tất muội phải cố chấp làm gì?”
Ta lười giải thích, dứt khoát để hắn hiểu lầm.
“Nếu ta muốn giống huynh, trở thành người tiến bộ, thì phải đi đâu?”
Sợ ta dây dưa, Trình Vọng lập tức chỉ ta đến học đường dành cho nữ giới..
“Nếu muội thực sự muốn tiếp thu tư tưởng tiến bộ thì đến trường nữ giáo của thê tử ta đi. Nàng ấy du học nước ngoài về, được trường mời giảng dạy, hiện giờ là nữ giáo ở đó.”
Ta không quan tâm đến chuyện có thê tử hay không có thể tử của hắn ở đó hay không.
Ta chỉ muốn tiến bộ thôi.
33.
"Ngươi từ đâu mà tìm được cổ vật của triều Thanh này? Phải chăng là từ mộ quật lên?"
Ta cúi đầu nhìn bộ y phục rộng tay che kín người của mình, nụ cười trên môi vốn lịch thiệp, nay kéo lại thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-doi-phieu-bat-phan-no-dich-ham-ap-dan/2381555/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.