Mất ngủ cả đêm, Khương Linh Duật quên mất thuốc ngủ của mình để ở đâu trong vali, tối qua cậu tìm mãi không thấy.
Theo kế hoạch, đáng lẽ hôm qua cậu đã biến mất khỏi thế giới này rồi.
Nhưng vì một câu nói của người lạ mặt kia, nên tối qua cậu đã tạm gác lại ý định đó, đến chính cậu cũng thấy khó hiểu.
Cậu đến Shangri-La vốn có hai mục đích, một là giúp người bạn cũ ngắm nhìn phong cảnh mà người đó chưa từng thấy, hai là tự sát.
Hôm qua đã không thành công, vậy thì cứ hoàn thành kế hoạch đầu tiên trước vậy.
Khương Linh Duật không chuẩn bị gì cả, cứ thế lang thang vô định trong thành cổ Dukezong.
Một chiếc xe phía sau lao đến, bấm còi inh ỏi về phía Khương Linh Duật. Cậu theo bản năng né sang một bên, lại vô tình va vào tay một cô gái đang chụp ảnh, làm đổ ly cà phê, chất lỏng màu nâu loang lổ trên tay áo chiếc áo len trắng của cậu.
“Xin lỗi…” Khương Linh Duật có chút đau đầu, sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa rồi.
Cậu nghĩ bụng, tối nay nhất định phải tìm ra thuốc ngủ, nếu không cứ mất ngủ thế này, đầu óc cậu sẽ chẳng bao giờ tỉnh táo được.
“Anh là kiểu người gì vậy hả? Đi đứng không nhìn đường à?” Cô gái nhìn ly cà phê đổ trên đất, tức giận nói, “Tôi còn chưa kịp chụp tấm nào đâu đấy!”
Khương Linh Duật buông thõng tay, rồi lại nắm chặt, cậu thở dài: “Tôi đền ly khác cho cô nhé?”
Ba phút sau, theo dòng chữ tên quán in trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014572/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.