Hóa ra là chiếc chìa khóa. Khương Linh Duật khép lòng bàn tay, cảm giác lạnh lẽo từ kim loại nhanh chóng tan đi khi nó được hơi ấm từ tay cậu sưởi nóng.
Đợi Thố Sơ khóa cửa xong, cậu lại một lần nữa lao mình vào màn đêm dày đặc.
Sáng hôm sau, Nặc Bố được nghỉ. Khương Linh Duật đuổi theo vầng trăng bạc trắng còn vương vấn nơi chân trời, đến trước cửa quán cà phê đang đóng chặt. Lúc đó cậu mới chợt hiểu ra lý do Thố Sơ quay lại lấy chìa khóa cho mình tối qua.
Trời hôm nay vẫn lạnh và âm u. Cậu đã hoàn tất mọi việc cần chuẩn bị, nhưng quán cà phê vẫn không một bóng người, vắng vẻ hơn hẳn ngày đầu. Nhiệt độ xuống thấp cực độ, bên ngoài tuyết đã bắt đầu lất phất rơi.
Khương Linh Duật ôm một ly đồ uống nóng hổi, ngồi bên cửa sổ thẫn thờ. Những viên gạch xanh xám của phố cổ nhanh chóng bị tuyết trắng phủ kín. Cậu mở cửa sổ định hít thở một chút khí trời, rồi không kìm được mà vươn tay hứng một nắm tuyết.
Đầu ngón tay lạnh đến mất cảm giác. Khương Linh Duật nhìn tuyết tan trong lòng bàn tay, chảy qua kẽ ngón tay rồi mất đi, sau đó lại một nắm tuyết mới rơi vào, cứ thế lặp đi lặp lại.
Đến khi lòng bàn tay và đầu ngón tay đều tê dại, Khương Linh Duật thấy mình thật nực cười. Không thể tự làm đau bản thân theo cách khác, nên cố gắng chuyển hướng cảm xúc bằng cái trò trẻ con này.
Một nắm tuyết mới vỡ tan trong tay, những mảnh băng vụn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014574/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.