Một cuộc đối thoại không mấy vui vẻ, người không để tâm thì quay đầu là quên sạch, chỉ có người để tâm mới cảm thấy khổ sở. Mà bọn họ hiển nhiên đều thuộc về vế sau, vì thế cả hai đều bị tổn thương.
Thố Sơ tự kiểm điểm lại bản thân, phát hiện những lời đêm đó nói quả thực hơi quá đáng. Hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội để nói chuyện tử tế với Linh Duật, nhưng đối phương lại không chịu cho hắn cơ hội.
Cứ như đang chơi trò mèo vờn chuột, Linh Duật mỗi ngày đều đi sớm về trễ, ngay cả ngày nghỉ cũng cố tình tránh mặt hắn.
Đột nhiên phải chịu sự lạnh nhạt trực diện, lòng Thố Sơ rất hụt hẫng. Muốn trò chuyện, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng chỉ có thể tự nhủ hãy cho chính mình thêm chút thời gian. Điều hắn cần suy nghĩ không phải là tình cảm của mình đối với Linh Duật — điểm này hắn rất chắc chắn.
Trước kia hắn còn cười Linh Duật ngốc, không giấu nổi tâm tư, giờ nghĩ lại chẳng qua là “chó chê mèo lắm lông”, bản thân hắn cũng chẳng khá hơn là bao.
Thố Sơ tựa vào tường, rút bật lửa nhìn ngọn lửa l**m lên điếu thuốc, phát ra ánh sáng đỏ rực. Hắn đã hút đến điếu thứ ba. Sau ba điếu thuốc, hắn chuẩn bị đến cửa studio để chặn đường Linh Duật. Hắn muốn Linh Duật chờ đợi là chờ đợi tình cảm của chính cậu dành cho hắn.
Những lời hôm ấy tuy nói hơi quá, nhưng sao lại không phải là lời thật lòng? Có những thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014606/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.