Sống lưng Khương Linh Duật hơi chùng xuống, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Thố Sơ, cậu lại theo phản xạ tự nhiên mà đứng thẳng người lên.
“Điện thoại cậu tắt máy, tôi sợ cậu không tìm thấy tôi.” Thố Sơ đứng thẳng dậy, nhìn Linh Duật bằng ánh mắt rất phức tạp.
“Ừm.”
Điện thoại của Linh Duật đã sập nguồn không lâu sau khi gửi tin nhắn cho Thố Sơ. Người ngoài có thể vào trường tham quan, và cũng chính cậu là người đã nói với Thố Sơ rằng mình sẽ đến hội trường. Đang là tháng Ba, vậy mà Linh Duật lại cảm thấy làn da dưới lớp áo lạnh đến mức nổi một tầng da gà.
Cậu siết chặt quai đeo ba lô, né tránh tầm mắt của Thố Sơ, nhẹ giọng nói: “Hôm nay tôi không muốn nói chuyện lắm, để lần sau đi.”
Trong lòng cậu đã đưa ra quyết định, “lần sau” chỉ là lời khách sáo, sẽ không bao giờ có lần sau nữa.
Nếu lúc nhận được tin nhắn của Thố Sơ, Linh Duật còn chút dũng khí để bước tiếp, thì hiện tại chút dũng khí ấy đã hoàn toàn tan biến. Cậu không hỏi Thố Sơ có nghe thấy gì không, hay nghe được bao nhiêu, chỉ lẳng lặng cúi đầu đi xuyên qua dãy hành lang dài dằng dặc.
Hành lang quá hẹp, đi suốt một đoạn cũng không thấy nổi một ô cửa sổ. Linh Duật chưa bao giờ thấy ánh đèn trần trên đỉnh đầu lại khiến người ta áp lực đến thế. Cuối cùng cũng đi hết đoạn đường, hít thở bầu không khí bên ngoài, cậu mới thấy máu trong người mình bắt đầu lưu thông trở lại.
Trên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014612/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.