“Mà… như này là thế nào cơ?” Thố Sơ được hời còn khoe mẽ, trên đường về nhà cứ bám lấy hỏi không ngừng.
Khương Linh Duật vốn da mặt mỏng, nhất quyết không chịu nói rõ thành lời. Nhưng cứ mỗi lần Thố Sơ hỏi, cậu lại không quản ngại phiền hà mà khẽ đặt lên mặt đối phương một nụ hôn, sau đó mới thỏ thẻ: “Chính là như vậy đấy.”
Còn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, Linh Duật thúc giục Thố Sơ về sớm để xử lý công việc. Ai ngờ Thố Sơ đã sớm trao đổi với bên Cục Văn hóa Du lịch, còn nhân tiện giới thiệu thêm cả Linh Duật vào dự án.
Ngày 28 tháng 4, Khương Linh Duật cùng Thố Sơ đáp chuyến bay trở về Shangri-La.
“Em có đang làm lỡ dở việc kiếm tiền của anh không nhỉ?” Lúc máy bay đang lăn bánh trên đường băng, Linh Duật tắt điện thoại rồi bắt chuyện với Thố Sơ. Anh đã bỏ lại tất cả để ở bên cậu suốt hai tháng trời.
“Hửm?” Thố Sơ nhìn cậu đầy ẩn ý, nửa thật nửa đùa bảo: “Thế thì em có định lấy thân gán nợ không?”
Nghe đến hai chữ “gán nợ”, Linh Duật bật cười ngay tức khắc, cậu lại nhớ đến tình cảnh của hai người lúc mới gặp nhau.
“Được thôi.”
Hai lần đến Shangri-La, tâm trạng của cậu đã hoàn toàn khác biệt. Lần đầu tiên là đi để tìm đến cái chết, còn lần này, cậu đến để ngắm nhìn mùa xuân của mảnh đất này.
Chẳng bao lâu sau khi máy bay cất cánh, Linh Duật đã chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, cậu cũng chẳng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014618/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.