Hỉ phục của Joseon nhìn như một đóa hoa đang nở rộ. Trên y phục thêu những đóa mẫu đơn đỏ rực sinh động cứ như chúng đang tỏa hương thơm ngát. Bộ y phục khiến người mặc trở nên xinh đẹp đến chói lòa đôi mắt người ngắm.
"Có vẻ như đây là trò đùa ác ý của bà lão rồi."
"Trò đùa ác ý?"
"Ta phải đi hỏi xem vì sao lại làm ra chuyện đáng ghét như thế này."
Lee Young chộp lấy tay Ra On: "Bỏ đi, vừa rồi chẳng phải nàng đã nói rồi sao? Bà ấy là một người kì lạ mà."
"Đó chỉ là suy đoán của ta, lỡ như trên thực tế không phải thế thì sao? Đừng cản ta, càng nghĩ càng thấy bà lão ấy đáng ghét, chuyện ở nhà bếp cũng thế."
Ra On vừa nói chuyện vừa lấy tay che môi mình. Sao nàng lại nhắc đến chuyện trong nhà bếp chứ. Vừa nghĩ đến chuyện ở nhà bếp là nàng lại thấy xấu hổ vô cùng. Mặt Ra On lại đỏ ửng cả lên. Vì để trốn khỏi tình cảnh ngượng ngùng này, nàng phải đi tìm bà lão ấy.
"Ta sẽ không bỏ qua cho bà lão đáng ghét ấy đâu."
Ra On vội vàng chạy ra ngoài.
Vù vù vù.
Vừa mở cửa, những con gió lạnh như cắt da cắt thịt lập tức phả vào người.
"Lạnh quá."
Ra On dùng hai tay bọc vai lại, chạy qua khoảnh sân nhỏ vào căn phòng gần nhà bếp.
"Bà ơi."
Không có tiếng trả lời.
"Bà lão ơi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-hoa-anh-trang-moonlight-drawn-by-clouds/542640/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.