Thời gian trong lương đình như đang ngừng lại.
Ra On tựa như đang lâm vào một thế giới khác cách xa thế giới này, nàng không còn nhìn thấy hay nghe thấy điều gì nữa. Từ trong mắt của Lee Young có thể nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của nàng, nhưng vấn đề là hiện giờ nàng đang mặc y phục của nữ tử.
Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?
Gia gia từng nói, đối diện với bất kỳ vấn đề gì đi nữa thì cách tốt nhất cũng là đối mặt chứ không phải chạy trốn. Nhưng hiện tại nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt lạnh lùng của thái tử... thật sự không có can đảm đối mặt à nha.
Vào lúc Ra On đang kích động thì tầm mắt của Lee Young luôn nhìn chằm chằm nàng. Nhìn đến mặt Ra On muốn thủng một lỗ.
Chẳng lẽ đã nhận ra ta rồi sao? Bây giờ là buổi tối, dù có đèn đi nữa cũng rất mờ ảo, hơn nữa hiện tại ta còn mặc y phục nữ tử mà. Chẳng lẽ đến vậy mà cũng nhìn ra? Tim Ra On đập thùng thùng như trống.
Ngay tại lúc đó.
"Đây không phải là điện hạ sao?" Không biết Yoon Sung trở về từ lúc nào, hiện tại hắn đang đứng trước lương đình.
Thời gian bị dừng lại nãy giờ giống như đã hoạt động trở lại. Bên tai Ra On nghe tiếng mưa rào rào, nàng sực bừng tỉnh vội né tránh khuôn mặt ra chỗ khác, mong thoát được ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-hoa-anh-trang-moonlight-drawn-by-clouds/942439/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.