Giận thì giận chứ chơi thì vẫn chơi. Nói là giận vậy chứ mấy ngày không nói chuyện với anh ấy khó chịu lắm. Lần nào cũng vậy, giận xong rồi dăm ba ngày chịu không được, anh Tí rủ rê đi chơi phát là tôi quên chuyện cũ ngay. Thế là bọn tôi lại làm lành. Mà hình như anh Tí biết trước tôi sẽ không giận được lâu hay sao ý, lúc nào cũng chọc tôi phải tức điên lên mới chịu. Nhiều khi tôi cũng chẳng thể hiểu nổi nữa. Tôi cũng có thử suy nghĩ xem rốt cuộc là tại sao rồi, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cho nên thôi, tặc lưỡi cho qua luôn. Suy nghĩ nhiều nhức đầu với cả mau già lắm.
Người ta nói không sai, "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Mà tôi thì lại ở gần không phải hũ mực bình thường mà là một cái hố mực, cho nên lên cấp hai, tôi đã bị nhiễm đủ thói xấu từ cái hố mực kia. Nào là du côn, nói chuyện xấc xược, mặt mày bắt đầu tiến hóa theo kiểu chảnh chọe rồi. Với cả bây giờ tôi cũng lớn hơn rồi nên không ngu như trước nữa. Tôi không dễ bị anh Tí dụ như trước nữa đâu. Duy chỉ có việc gọi anh ấy bằng anh thì mặc dù tôi đã biết anh ấy lừa tôi, lúc đầu cũng thấy cay cú lắm, nhưng gọi mãi thành quen, muốn sửa mà không sửa được cho nên tôi cũng mặc kệ luôn.
Hôm nay là cuối tuần, nhà ông Chiến trong xóm tôi có cái cỗ to lắm. Từ sáng sớm bố tôi đã lên đó phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-khong-di-anh-vac-may-di/2872593/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.