Tôi lại giận, lại bỏ về một mình. Nhưng rồi đâu cũng vào đó, chưa nổi một ngày bọn tôi lại làm lành. Tại tôi ham ăn, ngay buổi tối hôm đó, tôi bị anh ấy dùng nào là kem, nào lá bánh đủ thứ để dụ dỗ khiến tôi không kìm lòng được. Mọi sự giận hờn các kiểu cũng nhanh chóng tiêu hóa luôn cùng với đống đồ ăn kia. Tôi cảm thấy mình dễ dãi quá. Haiz
Hôm nay, mới sáng bảnh mắt vừa thò đầu ra khỏi lớp cái anh đẹp trai kia lại qua tìm tôi. Tôi thật không hiểu tại sao anh ta lại làm vậy, chắc có lẽ não anh ta có vấn đề rồi. Tôi chán nản lắc đầu: "Này anh đẹp trai, đừng có đùa nữa. Em không rảnh để đùa giỡn với anh đâu. Mời anh về cho."
Mấy đứa con gái trong lớp nghe thế thì điêu đứng tại chỗ, đứa ôm ngực thở gấp, có đứa còn xỉu tại chỗ nữa cơ. Đúng là cái bọn yếu sinh lí...à không, yếu...mà thôi, yếu cái gì kệ mẹ chúng nó.
"Anh không đùa. Anh đang nghiêm túc đấy!" Anh đẹp trai kia vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, trưng cái vẻ mặt nghiêm túc y như mặt ông thầy giáo lúc gọi bọn tôi lên bảng trả bài vậy.
Bọn con gái hay gọi anh ta là gì nhỉ? Cái gì ộp pa ộp má gì đấy. Tôi không hay xem phim thần tượng nên không biết, nghe bọn nó cứ í ới gọi như vậy. Mà tôi cũng chẳng cần biết, thứ tôi muốn bây giờ là tống khứ cái gã đẹp trai mà bị điên này đi khỏi đây ngay lập tức. Tôi không muốn trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-khong-di-anh-vac-may-di/2872597/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.