Lên lớp bảy, anh Tí lại cao hơn, đẹp trai hơn. Mà kể cũng lạ, trong lớp đứa nào cũng cao hơn, đứa nào cũng đẹp hơn mà riêng tôi thì vẫn vừa lùn vừa xấu. Ông trời đúng là bất công mà.
Tôi nằm trườn ra bàn một cách mệt mỏi. Bà Dì ghẻ của tôi đang có em bé nên mấy việc trong nhà tôi hầu như phải làm. Bố tôi thì bây giờ cứ đi làm xa suốt, có khi cả tháng mới về. Mà cái bà Dì ghẻ kia hình như có bầu rồi bị đột biến hocmon hay gì ấy. Lúc trước cũng không đến nỗi, giờ thì khó ở cực. Hở ra là kiếm chuyện với tôi. Nhưng tôi là ai chứ? Tôi cóc sợ.
"Đêm qua mày thức khuya đi ăn trộm hay sao nay mắt đen thùi lùi vậy?"
"Không, tại bà Dì ốm nghén, cả đêm bả cứ lục đục nên em cũng không ngủ được."
"Hèn gì. Đây, cho mày này."
Anh Tí đặt cái bánh mì lên trước mặt tôi. Có đồ ăn, mắt tôi sáng long lanh, cầm ổ bánh mì gặm ngấu nghiến. Tôi đang đói mà, cho nên nhoáng một cái ổ bánh mì trong tay đã hết sạch. Anh ấy nhìn tôi khinh khỉnh: "Con gái con đứa, ăn uống cũng như lợn."
"Em đói."
"Đúng là đồ con lợn mà. Mày sắp tiến hóa thành con lợn rồi lùn ạ. Mai mốt lớn chẳng ma nào thèm yêu con lợn như mày đâu."
Tôi quay sang lườm anh Tí. Tôi lớp bảy, có gần bốn mươi kí mà anh ấy cứ chê tôi là con lợn. Cái kì lạ là mặc dù chê tôi là con lợn nhưng suốt ngày cho tôi đồ ăn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-khong-di-anh-vac-may-di/2872600/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.