Buổi chiều tôi ở lại nhà anh Tí học bài chung. Nói thật, tôi chẳng muốn học bài chung với anh ấy tí tẹo nào. Biết tôi dốt rồi thì phải thông cảm cho tôi chứ, đằng này tôi cứ không hiểu chỗ nào là mắng nhiếc chỗ nấy, tôi mà gân cổ lên cãi là lại bị ăn mấy cái cốc, không thì cũng bị ăn mấy cái thước gõ lên đầu. Nói chung bạ cái gì là dùng cái đó. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, đúng là cái đồ vũ phu mà.
Bà Dì ghẻ của tôi đột nhiên lại thèm ăn quả dâu da, cái thứ quả chua chua ngọt ngọt ấy. Đúng là bầu bì khó ở, nay thèm cái này, mai thèm cái kia. Hôm trước còn thèm ăn thịt chó nữa. Bà đấy vốn dĩ trước nay rất ghét thịt chó, ghét luôn cả mấy người ăn thịt chó mà lúc thèm thì ăn một lần cả tô. Đến là chịu với bả.
Bà nội sai tôi đi tìm hái dâu da cho cái người đang mang trong mình cháu trai nội tương lai của bà ấy. Đúng là cái số tôi khổ, thời đại nào rồi mà còn trọng nam khinh nữ đến vậy. Lúc trước tôi còn thấy tủi thân, bây giờ riết cũng thành quen. Với lại tôi cũng chẳng thèm nghĩ nhiều, xem như làm phúc tích đức vậy. Dù gì đấy cũng là con trai của bố tôi, không cùng mẹ nhưng mang dòng máu giống nhau. Vả lại, nó còn chưa ra đời, trẻ con không có tội.
Tôi đi xuống vườn tìm dâu da. Mùa này cũng có nhưng hiếm, với lại quả không được to như quả đúng mùa. Gặp mấy người coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-khong-di-anh-vac-may-di/2872607/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.