Vừa ra khỏi phòng đã thấy bà dì ghẻ đang đứng ngoài cửa gần phòng khách, hai tay chống nạnh vẻ tức giận. Cái bụng chửa to đùng rồi mà còn đứng chàng hảng ra đó, chẳng ra thể thống gì. Chắc lại sắp tẩn cho tôi một trận rồi. Rõ chán, muốn yên lặng mà sống nhưng hình như có người họ không muốn thế.
Lúc trước dì ta cũng không tệ như bây giờ, đối với tôi cũng không cay nghiệt lắm. Nhưng từ khi mang bầu con trai, được bà nội tôi cưng như trứng hứng như hoa thì bắt đầu lên mặt kênh kiệu hệt như bà nội tôi vậy. Nhìn thấy tôi, dì ta trừng mắt, giơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi hùng hổ quát: "Cái con mất dạy này, mày học ở đâu cái thói ăn cắp ăn trộm vậy hả?"
Tôi hơi ngạc nhiên, cứ đứng đực ra đó. Dì ta đang nói cái quỷ gì thế?
"Dì nói cái gì tôi không hiểu."
"Mày còn vờ vịt nữa à? Tiền tao để trong phòng, ngoài mày ra thì còn ai vào đây? Khôn hồn thì mang ra đây không thì chết với tao!"
Thì ra là mất tiền. Mất tiền thì liên quan quái gì tới tôi? Mất rồi đổ lên đầu tôi à? Buồn cười thật, tôi mà lại thèm lấy tiền của dì ta à? Tiền bố gửi cho tôi tôi còn chưa dùng hết lấy tiền của dì ta để cúng à?
"Tôi không có lấy. Dì kiểm tra lại đi." Tôi thờ ơ đáp lại, sau đó xoay người định trở về phòng thì tóc bị túm lấy lôi ngược về sau. Tôi đau quá la lên oai oái: "Thả ra, dì làm cái trò gì vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-khong-di-anh-vac-may-di/2872610/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.