Bác sĩ bảo tôi phải ở lại để theo dõi vài ngày bởi vì đầu bị đập mạnh. Tôi không chịu, tôi muốn về nhà nhưng có người không cho, còn dở trò hù dọa ra ép buộc tôi nữa. Thế là tôi đành phải ngoan ngoãn ở lại bệnh viện. Bọn con trai trong lớp có qua thăm nhưng bọn nó nói nhiều quá, ở được một lúc rồi bị anh Tí đuổi về hết.
Hôm trước bố tôi có ghé về thăm, sau đó lại vội vã đi ngay. Cũng không thể trách ông ấy được, tính chất công việc của ông là vậy. Làm không có thời gian nghỉ, xin nghỉ được một buổi về thăm tôi là may lắm rồi. Bây giờ tôi lớn hơn trước rồi nên suy nghĩ cũng có khác đi một chút. Tuy bề ngoài bố tôi rất lãnh đạm nhưng thực ra rất thương tôi. Tôi cảm nhận được điều đó.
Ở nhà giờ chỉ còn mỗi bác Xuyến với bà dì ghẻ. Không biết dì ta sao rồi, có vì ghét tôi mà trút giận lên bác Xuyến không nữa. Tôi mong được xuất viện sớm quá.
"Trễ rồi, đi ngủ đi."
Tôi nằm trên giường trùm chăn gần kín đầu, chỉ để lộ xuống tới con mắt. Hịc, kêu tôi đi ngủ làm sao ngủ được. Tôi xem trong phim ấy, ma cỏ ở bệnh viện nhiều lắm. Tôi trời không sợ, đất không sợ, bọn con trai trong lớp không sợ,...nói chung là nhiều thứ không sợ, chỉ sợ mỗi mấy con ma. Tôi kéo chăn cao lên chút nữa, giọng lí nhí: "Em..."
"Em em cái gì? "
"Em sợ....ma."
"Anh tưởng cái gì. Yên tâm đi, bọn ma cỏ chỉ bắt mấy đứa đẹp hơn nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-khong-di-anh-vac-may-di/2872614/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.