"Phải thì sao mà không phải thì sao? Đau lòng à? Anh nói cho mày biết, tốt nhất mày nên tránh xa thằng đó ra. Nó không phải loại tốt lành gì đâu."
"Anh trả lời đi! Có phải là anh không?"
"Phải đấy rồi sao? Rồi mày tính làm gì? Kêu người trả thù lại sao? Cứ việc, anh đây không sợ. Ok?"
Anh Tí vẫn trưng cái bộ mặt khinh người đáng ghét đó ra khiến tôi không thể nào bình tĩnh được mà gào lên: "Anh...đúng là cái đồ ngang ngược. Em...ghét anh." Tôi tức giận, quay người đi thẳng vào nhà. Không ngờ anh ấy lại hành động một cách nông nổi như vậy luôn. Đúng là không thể chịu được mà. Tôi khóc, tôi cũng không biết tại sao mình khóc, chỉ biết nước mắt cứ thế mà tuôn ra.
Từ hôm anh Tí cố tình kiếm chuyện với anh đẹp trai, tôi thấy bực quá nên cũng không thèm gặp anh ấy nữa. Có vô tình gặp cũng xem như không quen biết. Hơn nữa, anh đẹp trai suốt ngày qua lớp tôi rủ tôi đi chỗ này chỗ kia, thành ra cũng chẳng có thời gian mà quan tâm tới anh Tí nữa. Cũng không biết giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ? Giận thì giận vậy chứ thực ta tôi rất muốn biết tình hình của anh ấy như thế nào. Nhưng không hiểu sao tôi lại không thể mở miệng hỏi bọn kia được.
"Sếp, anh đẹp trai qua kiếm."
Đấy, vừa nhắc tới anh đẹp trai là anh ấy đã xuất hiện ngay. Mà tôi nói thật, cái anh đẹp trai này dễ thương lắm. Quen chưa bao lâu mà tôi thấy anh ấy rất tốt với tôi. Mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-khong-di-anh-vac-may-di/2872624/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.