"Thực ra...cháu...cháu có biết vì sao mỗi lần tới ngày đó là cháu hay bị đau bụng không? Còn đau đến ngất đi. Lần đó bác đưa cháu tới bệnh viện, bác sĩ đã nói..." Bác Lam đột nhiên dừng lại, khuôn mặt thoáng buồn. Ánh mắt bác nhìn tôi có gì đó rất phức tạp khiến lòng tôi dấy lên một cảm giác lo sợ. Ngập ngừng giây lát, bác ấy hướng ánh mắt sang nơi khác nói tiếp: "Bác sĩ nói...cháu có bệnh...sau này rất khó mang thai...cho nên..."
Bác ấy...bác ấy vừa nói tôi khó có con là sao? Ý bác ấy là tôi không thể sinh con sao?
Tôi đờ đẫn cả người, hai tay buông thõng xuống, cảm thấy cơ thể không còn chút cảm giác. Ly nước trên tay vì thế mà rơi xuống đất vỡ tan, nước bắn tung tóe.
Tôi không thể có con sao? Đây có phải là sự thật không? Có phải là nhầm lẫn gì không?
"Huyền, thực ra là khó, chứ không phải là không thể có. Bác sĩ bảo t* c*ng của cháu bị yếu, sau này nếu mang thai thì rất dễ bị sẩy thai. Nhưng cháu biết đấy, nhà bác chỉ có mỗi mình nó là con trai. Bác rất thích cháu, còn mong cháu với thằng Dương có thể đến được với nhau. Xin cháu hãy hiểu cho người làm mẹ này. Bác không thể để con trai mình sau này không có con nối dõi được."
Tôi im lặng, nhất thời không biết phải nói gì. Chuyện này quá đỗi bất ngờ, nói đúng hơn là tôi đang rất sốc. Một lúc lâu sau, tôi mới cố điều chỉnh lại cảm xúc, khó nhọc buông ra một câu khe khẽ: "Cháu hiểu rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-khong-di-anh-vac-may-di/2872629/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.