Huyền lập tức hét lên cắt ngang lời Dương, khuôn mặt đanh lại tỏ vẻ không đồng ý. Anh ấy đang đùa cô sao? Nghĩ cái gì mà mang chuyện này lên hỏi mấy người trong công ty. Như vậy chả khác nào gây thêm họa cho cô?
"Sao lại không được?"
Huyền cúi đầu nghĩ ngợi một chút, đôi mắt đảo liên tục như đang muốn tìm ra cách giải quyết cho vẹn toàn. Mà nghĩ đi nghĩ lại, anh vốn là sếp, một vị sếp đẹp trai phong độ ngời ngời mà bao nhiêu cô gái trong công ty thèm đến ch** n**c dãi. Chuyện này mà đến tai họ, dĩ nhiên người sai luôn luôn là cô rồi, không cần nghĩ cũng đã biết kết quả. Cái đám mê trai ấy thấy sếp là tít mắt lại, nghe lời sếp răm rắp như thế thì làm gì biết phân biệt phải trái. Tốt nhất chuyện này vẫn nên giữ bí mật, tuyệt đối không để bọn họ biết được. Bằng không, ngày tháng sau này cô còn khổ dài dài. Không khéo còn bị đám fan cuồng trong công ty ganh ghét hãm hại cũng nên.
Dương thấy bộ dạng của Huyền như vậy thì khẽ cười thầm trong lòng. Anh vẫn khoanh tay ngả người ra sau ghế chậm rãi quan sát từng hành động cử chỉ của cô. Đôi mắt ánh lên một tia ma mị, nhìn thẳng vào người đối diện mà câu lên một đường cong nơi khóe miệng.
Ánh đèn vàng nhạt bao trùm lên bóng dáng bé nhỏ của cô gái đang ngồi khúm núm trên sofa. Chốc chốc cô lại đưa tay lên khịt khịt mũi vài cái. Nhìn thấy hình ảnh này, người khác thật chỉ muốn nhào tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-khong-di-anh-vac-may-di/2872640/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.