"Tôi..."
"Tôi tôi cái gì? Nhìn xem, cắt đồ nấu cho người ăn hay cho con lợn như mày ăn vậy?"
Huyền cứ đứng đó mà mếu máo vì đau. Giờ cô mới để ý cái bãi chiến trường mình vừa gây ra. Sau đó, cô như một con rối bị anh lôi ra khỏi bếp vứt xuống ghế, sơ cứu vết thương rồi băng lại cho mình. Từ đầu tới cuối anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt tức giận mà không nói tiếng nào. Cô cũng ngồi im lặng để mặc anh điều khiển, bởi vì khuôn mặt người đối diện bây giờ không khác gì sát thủ, chỉ chờ cô ho he một phát là ra tay kết liễu đời cô ngay. Tuy vậy, trong lòng cô cũng cảm thấy có chút ấm ức. Có mấy cái rau củ thôi, đáng bao nhiêu mà anh phải tức giận lên vậy cơ chứ? Tay cô còn đang bị thương, lẽ ra cô mới là người phải được quan tâm chứ? Chả nhẽ cô lại không có giá trị bằng mấy cái rau củ đáng chết kia sao?
Vừa đau vừa ấm ức, Huyền cứ ngồi thu lu trên ghế bặm môi, lâu lâu lại lén lút gườm gườm Dương vài cái.
"Còn lườm cái gì? Oan ức lắm hay sao mà lườm?"
Lúc này, nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Dương, Huyền không thèm nhịn nữa, ngẩng đầu gân cổ lên cãi lại: "Có mấy cái củ đáng ghét thôi mà sếp cứ làm quá lên thế? Tôi đi dọn rồi mua cái khác là được chứ gì? Sếp không quát mắng tôi thì sếp ăn không vô đi không ra hay gì mà cứ thích quát mắng tôi mãi thế?"
Chẳng thèm để ý khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-khong-di-anh-vac-may-di/2872642/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.