Bà Lam đẩy thứ gì đó về phía Dương. Anh khẽ nhíu mày, cúi người về phía trước nhìn cho rõ. Mặc dù có men say trong người, tinh thần không còn được tỉnh táo nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ người trong hình là Huyền và Khánh. Hai người họ ở trong hình đang cười đùa vui vẻ, từ quán ăn tới công viên,...và còn rất nhiều nơi khác.
Nụ cười ấy, ở bên anh cô đã từng có chưa?
"Mẹ theo dõi cô ấy sao?"
"Mẹ chỉ là vô tình gặp, vì mẹ thấy lo cho con nên mới đi theo. Mẹ đã nói rồi, có lần một sẽ có lần hai, tại sao con lại cứ cố chấp như vậy?"
Anh ngả ra sau dựa cả người vào ghế, cất giọng mệt mỏi: "Sau này mẹ đừng làm như vậy nữa. Như vậy là không tôn trọng cô ấy. Chuyện của con, con tự giải quyết."
"Đợi anh giải quyết xong thì chắc hai đứa nó cưới nhau luôn rồi cũng nên. Con à, con tỉnh táo lại đi. Trên đời này thiếu gì những cô gái tốt, sao cứ phải đâm đầu vào con bé ấy làm gì?"
"Con hơi mệt, mẹ vào phòng con ngủ đi, con ngủ ở đây. Sau này mẹ đừng nhắc tới chuyện này nữa." Nói xong, anh xoay người nằm xuống sofa, hai mắt nhắm ghiền. Bà Lam định nói thêm gì đó nhưng trông bộ dáng mệt mỏi của anh bà lại không nỡ. Cái đứa con trai cứng đầu này, rốt cuộc thì bà phải làm gì với nó đây?
Khánh đưa Huyền về nhà cũng đã hơn chín rưỡi. Tâm trạng của cô tưởng như đã khá hơn một chút, thế nhưng hiện tại chỉ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-khong-di-anh-vac-may-di/2872650/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.