"Anh không tin, mày lừa anh." Dương túm cổ tay Huyền bóp chặt, giống như chỉ cần buông lỏng ra một chút là cô sẽ chạy mất. Không thể nào có chuyện đó được, chắc chắn là cô chỉ đang lừa anh thôi.
"Anh buông em ra đi, đau."
"Anh không buông."
"Buông em ra!" Huyền vùng vằng muốn thoát khỏi anh, nhưng dường như sự tức giận của anh đã dồn hết vào cái siết chặt ấy, cô không thể nào dứt ra được. Cô đứng dậy, định giật mạnh tay chạy đi nhưng vẫn bị anh túm chặt lấy. Mặc cho cổ tay đã đỏ rực lên cô vẫn nhất quyết giật thật mạnh với hi vọng có thể mau chóng thoát khỏi chỗ này, thoát khỏi anh. Cô không thể ở đây thêm phút giây nào nữa. Cô sợ mình sẽ không thể mạnh mẽ dứt khoát được như lúc nãy, sẽ bị anh làm cho mềm lòng mà rơi nước mắt thì tất cả những gì cô cố gắng xem như mất hết.
Hốc mắt cô đỏ hoe như sắp khóc. Không phải chỉ vì cổ tay bị anh siết chặt nên đau, mà trái tim cô bây giờ cũng như đang có ai bóp chặt. Ngay lúc này cô chỉ muốn chạy trốn tới một nơi nào đó thật kín đáo mà khóc, khóc thật to để giải phóng hết tất cả những gì đang cố kìm nén trong lòng.
Rốt cuộc nước mắt cũng không thể kìm được nữa, cô bật khóc, vừa khóc vừa nói như van xin: "Anh buông tay em ra đi, làm ơn buông tha cho em đi, em xin anh đấy."
"Anh không...anh không buông...mày không được đi đâu hết." Dương thật sự không thể bình tĩnh được nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-khong-di-anh-vac-may-di/2872652/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.