Loạng choạng bước ra khỏi phòng bệnh, tâm trí của Nhung bây giờ thực sự đang rất bất ổn. Cả cơ thể dựa hẳn vào tường như người vừa bị rút cạn sức lực, cô cố gắng giữ cơ thể thăng bằng để mình không ngã. Cô có thai...chuyện gì đang xảy ra thế này?
Bàn tay vô thức đưa lên xoa bụng. Ở trong đó đang chứa một sinh linh mà cô chưa từng nghĩ tới. Là con của cô...vậy còn ba đứa bé? Nghĩ tới đây, Nhung bỗng thừ người ra, bàn tay bám trên tường khẽ run rẩy. Cô phải làm thế nào đây?
Từ sau cái hôm gặp ở trước cổng nhà mình, tới tận mấy ngày sau Huyền không hề nhìn thấy bóng dáng Dương ở công ty. Nghe mấy người trong phòng bàn tán hình như anh đang chuẩn bị cho một chuyến đi công tác gì đó nên ít xuất hiện ở công ty hơn. Cô đã cố gắng nhồi nhét công việc lẫn chuyện gia đình vào đầu để có thể thôi không nghĩ tới anh, nhưng hình như cô không thể tự điều khiển được suy nghĩ của mình.
Cả ngày bù đầu bù cổ vào công việc, lại còn phải chịu đựng những ánh mắt khinh thường dè bỉu, nhưng Huyền hình như chẳng cảm thấy áp lực hay mệt mỏi. Chỉ là, trong lòng cô bây giờ bỗng xuất hiện một lỗ hổng cực lớn, không biết làm cách nào để lấp đầy.
Chuông tan làm, chờ cho tất cả mọi người về hết cô mới chậm rãi rảo bước trên hành lang vắng vẻ. Tiếng bước chân vang lên đều đều, dội ngược lại phía sau trở thành những âm thanh khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-khong-di-anh-vac-may-di/2872655/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.