"Không sao, chỉ là mệt mỏi quá thôi, nghỉ ngơi rồi sẽ không sao hết."
Anh siết chặt tay Huyền hơn. Nhìn khuôn mặt xanh xao của cô anh lại cảm thấy xót xa, khóe mắt trực trào thứ nước long lanh nhưng đã kịp ép ngược vào trong.
Hình như có gì đó không đúng, rõ ràng lúc đó cô thấy bụng rất đau, chảy máu nữa cơ mà? Với lại bên dưới thân hơi đau nhức, còn cảm giác như vừa bị lấy đi thứ gì đó ra khỏi người mình nữa. Cô chợt nhớ lại những gì trước đây bà Lam nói, có thể nào là do bệnh của cô bộc phát không?
"Anh nói thật đi, có phải em bị gì không?"
Chuyện Huyền bị bệnh trước đây anh không thể giấu nên chỉ nói cô có khối u nhỏ, nhưng đã được cắt bỏ, cũng không ảnh hưởng gì tới việc sinh con nên cô mới bớt lo lắng hơn được một chút, xong vì mệt quá mà lại ngủ thiếp đi.
Huyền phải ở lại bệnh viện để theo dõi vài ngày sau phẫu thuật. Chuyện này cô nói anh giấu mọi người, nhất là bố mẹ hai bên để tránh họ lại lo lắng, dù gì cũng chẳng quá nghiêm trọng. Anh nghĩ cũng không nên để mọi người biết, chẳng may phát hiện ra chuyện cái thai lại sợ Huyền bị sốc nên đồng ý.
Mấy ngày liền, hết tất bật việc ở công ty, tan làm thì nhanh chóng về nhà nấu cháo rồi chạy tới bệnh viện. Xuất viện rồi cũng không yên tâm về sức khỏe của Huyền nên anh xin nghỉ ở nhà chăm vợ. Đối với chuyện này thì ông Hùng tuyệt đối không cần suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-khong-di-anh-vac-may-di/2872665/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.