2
Huyền đang loay hoay trong bếp phụ Dương làm bữa tối, nghe tiếng chuông điện thoại reo thì nhanh chóng đi lên phòng khách. Nhìn thấy tên người gọi, cô vội vã trả lời ngay: "Alo, có việc gì không cô giáo?"
Chẳng biết đầu dây bên kia đã nói những gì với Huyền, chỉ thấy khuôn mặt cô liên tục biến sắc, lúc thì ngạc nhiên, lúc giận dữ, sau lại chuyển sang ngại ngùng. Cúp máy, cô vội đi xuống bếp.
Dương vừa xào xong chảo sườn, thấy vợ hốt hoảng đi vào thì hỏi ngay: "Ai gọi cho vợ vậy?"
"Cô giáo của Bơ gọi. Anh xong chưa? Đi đón con về đi".
"Có chuyện gì à?"
Huyền vừa giận vừa lo lắng, buồn bực ngồi xuống ghế thở hắt ra: "Nhờ phúc của anh, con gái vàng của anh, cục cưng của anh, thiên tài của anh ở trường lại đánh con nhà người ta, cô giáo vừa gọi điện thoại về báo kìa!"
Dương biết vợ lo lắng cho con nên mới bực tức như thế, nhưng anh lại không an ủi mà cố ý muốn trêu chọc: "Anh nhớ ngày xưa vợ cũng thế còn gì? Sao lại trách anh? Mình anh đâu thể sản xuất ra nó được. Trẻ con mà, như thế cũng là chuyện thường tình thôi".
Huyền nghe xong, nghĩ lại cũng thấy anh nói đúng. Ngày xưa cô cũng hung hăng dữ dằn lắm, còn phi dép tới nỗi khiến con nhà người ta gãy cả răng chứ có nhẹ gì. Nhưng đó đâu phải lỗi của cô, cô như thế đều là do bị lây nhiễm thói xấu từ anh thôi. Tóm lại đều là tại anh hết.
Cô thở ngắn thở dài: "Em như thế cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-khong-di-anh-vac-may-di/2872671/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.