Edit: An Tĩnh
Khi Tần Tương Nam tỉnh dậy là cô đang nằm ngửa trên giường, trời đã sáng, hôm nay là ngày nghỉ phép cuối cùng, trong lòng cô rất vui vẻ.
Ánh mặt trời bên ngoài rất tổ, hôm nay là một ngày ngày nắng đẹp.
Hai ngày qua đã tạo nên một thói quen, vào buổi sáng cô sẽ đưa tay lên sờ má trái của mình, hình như đã tiêu sưng đi rất nhiều, yên tâm rồi, ngày mai là có thể đi làm lại.
Cô và chiếc giường đấu tranh một hồi, vùng vẫy chốc lát, mới ngồi dậy, thoải mái duỗi người. Không nghĩ đến phạm vi giơ tay quá lớn, tay cô vô tình đánh trúng thứ gì đó, cô quay đầu nhìn thử, bị một người dư thừa nằm bên cạnh dọa sợ giật mình.
Ngày hôm qua Từ Sướng đã nói chờ cô ngủ xong sẽ đi mà vẫn còn ở đây!
Anh vẫn chưa tỉnh giấc, nằm tựa đầu lên gối, ngay cả chăn cũng không đắp, cô liếc mắt nhìn lên máy điều hòa, hai mươi tám độ chắc không lạnh lắm. Hai mắt anh nhắm chặt, lông mi nhẹ nhàng lay đọng, thật đúng là rất đẹp mắt. Tần Tương Nam nhìn đến xuất thần, mắt liếc nhìn điện thoại, đã bảy giờ. Có phải anh nên thức dậy đi làm rồi không? Có cần gọi anh dậy hay không đây.
Cô do dự một lúc, quyết định trước tiên sẽ không gọi anh thức dậy, tranh thủ lúc anh ngủ, nhìn thêm một lúc cũng được. Không nhịn được lại đưa vuốt ma quỷ của mình ra, muốn sờ thử lên khuôn mặt dễ nhìn kia. Lúc bàn tay mới đưa đến giữa không trung, Từ Sướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ma-em-cung-thich-anh/75161/chuong-34.html