Edit: An Tĩnh
Tần Tương Nam không cách nào chống đỡ được, lúc này Từ Sướng dựa vào người cô quá sát, thậm chí cô có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc của anh, hơi thở ấm nóng của anh phả lên khuôn mặt cô khiến cô ngứa ngáy không yên.
“Có phải em rất nhớ anh không?” Anh nói với giọng trầm thấp, dịu dàng nói khẽ bên tai cô. Hơi nóng ấm áp nhẹ nhè quanh tai cô, gò má cô hơi nóng lên.
“Anh đừng hiểu lầm, em thật sự chỉ đi ngang qua…” Lời nói này của cô như thể kích thích anh, bàn tay đặt bên eo cô hơi dùng sức, nắm chặt lấy vòng eo mềm mại ấy, cô có thể cảm nhận được sự đau đớn truyền đến, hiển nhiên biết mình đã nói sai.
“Nói em nhớ anh…” Anh lại phả hơi nóng bên tai cô lần nữa, lúc này cả người cô đã không còn chút sức lực nào, nhẹ nhàng tựa lên tường, hai chân như nhũn ra.
Cô cắn nhẹ môi dưới, yếu ớt, run rẩy nói: “Em rất nhớ anh….”
Từ Sướng cười khẽ một tiếng, đến gần bên tai cô, dịu dàng cắn lên tai cô, cảm giác ẩm ướt mềm nhẹ này được thần kinh nhạy cảm của cô truyền đi khắp các tế bào trong cơ thể, máu trong các đường mao mạch nhỏ trên người cô như thể chảy ngược, dòng máu lúc nóng lúc lạnh lan tràn khắp cơ thể cô.
Sau khi anh rời khỏi tai cô, nụ hôn của anh lại nhẹ nhàng đáp lên trán cô, như mưa phùn kéo dài vậy, nhẹ nhàng, dịu dàng lướt qua, tiếp theo là gò má nóng hổi của cô, chóp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ma-em-cung-thich-anh/75166/chuong-29.html