Edit: An Tĩnh
Ngày hôm sau, Tần Tương Nam bị đồng hồ báo thức gọi dậy lúc bảy giờ, phát hiện hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại sau kì nghỉ Quốc Khánh dài vừa qua. Cô nhẹ nhàng thở dài một hơi, chật vật bò dậy.
Liếc nhìn điện thoại theo thói quen thì thấy Từ Sướng đã gửi đến cho cô mấy tin nhắn mới.
Từ Sướng: Thức dậy chưa? Mèo lười nhỏ. Nhớ cho mèo lười nhỏ nhà anh ăn nhé.
Từ Sướng: Hai này nay anh hơi bận rộn, có thể sẽ không trả lời tin nhắn của em ngay được, em phải ngoan ngoãn đó.
Từ Sướng: Quên nói với em mất, rất nhớ em.
Tần Tương Nam nhìn những tin nhắn gửi đến từ Từ Sướng, vô cùng nghi ngờ không biết có phải wechat của anh bị hack rồi nên những tin này không phải do anh nhắn đúng không. Tại sao trong một đêm, cách nói chuyện của anh lại đột biến như vậy? Cô cảm giác da gà da vịt nổi hết lên, người này thật sự là Từ Sướng sao?
Cô nhập mấy dòng chữ vào khung đối thoại.
Một Đường Hướng Nam: Em dậy rồi, mèo con của anh không chết đói được đâu, yên tâm! Anh bận thì cứ bận đi, bác sĩ Từ phải làm phẫu thuật thật tốt, không nên nghĩ bậy bạ!
Gửi hết mấy chữ này đi, cô đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đi làm!
Lại là một ngày bận rộn đến trời đất tối sầm, ngày hôm nay cô cũng không nhớ đến Từ Sướng nổi nữa. Nhưng lúc tan làm, cô vẫn nhớ phải đến nhà anh cho mèo con ăn uống.
Cô dùng ngày sinh nhật của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ma-em-cung-thich-anh/75168/chuong-27.html