Edit: An Tĩnh
Lần này bị thương ngoài ý muốn khiến Tần Tương Nam vô cùng buồn rầu, đã đau muốn chết còn làm chậm trễ công việc của cô.
Một mình cô đến bệnh viện xếp hàng đăng ký xong lại đến khoa chỉnh hình xếp hàng đợi khám bệnh, một buổi sáng trôi qua không khác gì một con ếch xanh nhảy tới nhảy lui.
Cô vẫn còn nhớ rõ câu hỏi trước đây mà khuê mật [1] Lý Tô Tô từng hỏi: “Tần Tương Nam, cậu một mình nỗ lực làm việc như vậy không mệt sao? Cậu không biết con người ta cô đơn nhất khi nào sao?”
[1] 闺蜜:/guī mì /: khuê mật ( bạn cực kì thân, có thể chia sẻ tâm sự với nhau mọi thứ, thường dùng cho con gái)
Lúc ấy cô cười ha hả, đây là cái vấn đề nhàm chán gì đây, cuối cùng lắc lắc đầu: “Không biết.”
“Thứ nhất, thường xuyên ăn cơm một mình. Thứ hai, đi dạo phố một mình. Thứ ba, đi bệnh viện khám bệnh một mình. Thứ tư,…”
Tần Tương Nam không cho là đúng, những điểm này đều liên quan đến cô nhưng tựa hồ cũng không có quá nhiều liên hệ, bởi vì cô vốn dĩ chưa từng trải qua cảm giác gọi là cô độc.
Cô không nghĩ đến, rất nhanh sau đó chính mình đã trúng lời nói của Lý Tô Tô. Bản thân cô cho rằng đi khám bệnh một mình không phải là cô độc, nhưng giờ phút này, bỗng dưng cảm giác cô đơn lại sinh ra.
Tần Tương Nam cô độc ngồi chờ trước cửa phòng bệnh, xung quanh bệnh viện đều là những người bệnh đi lại vội vàng.
Bệnh viện là khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ma-em-cung-thich-anh/75193/chuong-2.html