Hai người mở cửa ra, nghe loáng thoáng thấy tiếng Tạ Thiệu, nhưng bởi vì anh ta ở phòng trong nên cũng không nghe rõ được đang nói gì.
Sau khi hai người vào thì Tạ Thiệu đã cúp máy đi ra ngoài.
“Cho anh.” Tạ Nam giơ tay ra đưa đồ ăn rồi quay mặt đi, không nhìn Tạ Thiệu.
“Cảm ơn em.” Tạ Thiệu nhận lấy: “Nam Nam, tình cảm mười năm, không phải nói buông là buông được.”
“Ơ kìa, em quan tâm anh làm gì, người khổ sở cũng chẳng phải em.” Tạ Nam xua tay cắt ngang lời Tạ Thiệu rồi thu tay lại và rời đi, quay lại bàn làm việc của mình.
“Cô ấy xấu hổ đấy.” Trịnh Thông mỉm cười nói, vỗ vỗ vai Tạ Thiệu: “Thiệu Tử, cậu là người chững chạc nhất trong số chúng tôi, tôi tin cậu làm gì cũng có lý do của mình. Nhưng mà tôi còn muốn nói thêm là, trên đời này không chỉ có một mình Mễ Tiếu, cậu cũng có thể thích người khác.” Bộ dạng hiếm khi nghiêm túc cùng với nói lời thấm thía của anh ta làm Tạ Thiệu cảm thấy không quen.
“Yên tâm, tôi biết mà.” Tạ Thiệu mỉm cười, cầm lấy hộp cơm rồi cùng Trịnh Thông quay về phòng trong.
*
Tuy rằng khoảng cách chỉ có 20, 30m, nhưng Tô Nhạc thấy Mục Thiên Thừa đi quá mất công nên cô bước nhanh tới, cầm lấy đồ trong tay anh rồi vứt đi: “Tôi giúp anh.”
“Cảm ơn.” Mục Thiên Thừa nói xong thì đứng thẳng người ở nơi đó, anh mỉm cười rồi lại nói thêm một câu: “Cảm ơn cô, Tô Nhạc.”
Dường như anh rất thích gọi tên cô.
Vứt đồ xong, Tô Nhạc quay người lại thì thấy Mục Thiên Thừa vẫn đứng tại chỗ, cô hơi nhíu mày: “Anh đứng đây làm gì vậy? Tắm nắng mùa hè à?” Giọng điệu có chút không tốt.
Mục Thiên Thừa không để ý, vẫn mỉm cười: “Đợi cô.”
Tô Nhạc dừng chân, không hiểu sao trái tim lại nhảy lên. Mười mấy năm qua chưa từng có ai nói với cô chữ chờ này.
Hồi ức dội về.
Năm 4 tuổi ấy, bà ấy nói rằng cô chờ bà ấy một lát, nên cô đứng ở góc đường nhìn bà ấy ngã xuống, sau đó bà ấy cũng không có trở về nữa.
Sự biến hóa trên khuôn mặt của Tô Nhạc tất nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của Mục Thiên Thừa: “Tôi sắp không đứng nổi nữa.”
Hồi ức bị cắt ngang, Tô Nhạc khôi phục lại biểu cảm rồi bước nhanh tới: “Cái người ở cùng với anh đâu?”
“Cậu ta bận việc.”
“Vậy anh…” Tô Nhạc chỉ vào chân Mục Thiên Thừa.
“Yên tâm, tôi không tới mức đó.” Nhìn ra được cô chỉ cái gì, Mục Thiên Thừa cười rồi phủ nhận: “Tốt hơn nhiều rồi, có nhiều chuyện chỉ cần từ từ là được.”
Tô Nhạc đỡ cánh tay Mục Thiên Thừa, đưa anh tới cửa. Quả thực đúng như Mục Thiên Thừa nói, anh hồi phục hơn mấy hôm trước rất nhiều rồi.
Sau khi tạm biệt nhau, Tô Nhạc rời đi.
Tô Nhạc vừa bước vào đã gặp Tạ Thiệu đang ra ngoài vứt rác.
Chuyện xảy ra buổi sáng khiến Tô Nhạc có chút xấu hổ, còn chưa nghĩ ra cách mở lời thì đã bị Tạ Nam cắt ngang: “Chị Nhạc, chị khai thật ra đi, sao chị biết anh chàng đẹp trai đó?”
Tạ Nam bước tới gần cô: “Đừng có mà nói dối, vừa rồi ở ban công em đã thấy hết rồi.”
“Tình cờ quen thôi.” Tô Nhạc nhẹ nhàng giải thích.
“Không phải là quá qua loa à?”
“Em học kế toán mà trong đầu chứa toàn cái gì vậy hả?”
“Việc đất nước, việc gia đình, việc nhà người ta, các tin tức linh tinh.” Tạ Nam bám theo Tô Nhạc tới bàn làm việc của cô: “Mau nói cho em biết đi.”
Cô không thể chịu nổi sự bám riết của Tạ Nam: “Gặp phải trong vụ án của Lâm Chính, cũng chưa bàn tới quen biết, chỉ gặp mặt chào hỏi thôi.”
Tạ Nam vốn tưởng rằng sẽ có một cuộc gặp gỡ lãng mạn nào đó, nghe Tô Nhạc nói xong thì cô ấy mất hết cả hứng hóng hớt, nhưng vẫn không bỏ cuộc: “Hết rồi ạ?”
“Hết rồi.”
Trong lòng cô ấy thở dài một hơi. Biết rõ ở trên người Tô Nhạc, bất kỳ cảnh lãng mạn nào cũng sẽ thành những lời cứng nhắc. Nghĩ kỹ lại thì đúng là cũng không thể có cảnh lãng mạn gì, nam chính đi lại không tiện, nữ chính thì... cần phải có ý chí mạnh mẽ.
Cô vỗ cái đầu đang suy nghĩ lung tung của Tạ Nam: “Nghĩ linh tinh cái gì, mau làm việc đi.”
Chẳng có tin gì hay, Tạ Nam hậm hực trở về chỗ của mình.
Hai ngày sau, Mễ Tiếu không gửi fax thêm tài liệu nào nữa. Tô Nhạc cũng chẳng hề rảnh rỗi, cô vừa phải sắp xếp lại những tài liệu cần dùng, vừa phải tìm người điều tra Ngô Đào.
Sau ngày hôm đó thì cũng không có thêm tin tức gì của Mễ Tiếu. Tạ Nam nói thầm với Tô Nhạc rằng, ngày đó cô ấy và Trịnh Thông về trước, nghe loáng thoáng được Tạ Thiệu đang gọi điện, nghe giọng thì chắc là Mễ Tiếu.
Tô Nhạc cũng chẳng quan tâm hai người đó nói gì, cô quan tâm vụ kiện này hơn.
Không có bất kỳ cảm xúc cá nhân nào xen vào, cô là luật sư đại diện, khách hàng muốn ly hôn, cô nhận vụ kiện này rồi, theo lý thì cô phải cố hết sức giúp khách hàng thắng kiện, còn những việc khác không nằm trong phạm vi xem xét của cô.
Phiên tòa diễn ra vào lúc 2 giờ chiều.
10 giờ sáng, Mễ Tiếu mới tới.
Tô Nhạc sắp xếp lại tài liệu để lên tòa, Tạ Nam ở bên cạnh phụ giúp.
Nhìn thấy Mễ Tiếu tới, sắc mặt cô ấy không tốt lắm: “Chị Nhạc, chỗ này sắp xong rồi, em vào phòng trong nhé.”
Tô Nhạc nhìn thấy Mễ Tiếu đầu tiên, và Tạ Thiệu là người mở cửa cho cô ta.
Đối với chuyện này, Tô Nhạc cũng chẳng bất ngờ, nhiều tài liệu như vậy đều có thể bảo Tạ Thiệu giao hộ, thì chuyển mở cửa nhỏ nhặt này càng không cần nói tới. Cô nhận đồ trong tay Tạ Nam rồi mới quay người qua: “Mời cô Mễ ngồi.”
“Anh đi vào trước.” Tạ Thiệu mở miệng nói với Mễ Tiếu, né tránh cái nhìn của Tô Nhạc.
Tô Nhạc làm như không nhìn thấy anh ta đang né tránh, cô quay người lại tiếp tục công việc sắp xếp đồ của mình.
Cô làm xong rồi đi tới trước mặt Mễ Tiếu thì đã là mười phút sau.
Trong lúc cô nhìn cô ta thì đối phương chỉ ngồi ở đó, cúi đầu gõ chữ trong điện thoại.
“Cô Mễ.” Tô Nhạc nói: “Xin lỗi, phiên tòa sắp bắt đầu rồi, tôi có rất nhiều thứ cần thu xếp.”
Mễ Tiếu để điện thoại xuống: “Mất bao lâu?”
Tô Nhạc nhíu mày: “Cô có ý gì?” Mễ Tiếu bỗng nhiên hỏi một câu mà Tô Nhạc không thể hiểu.
“Việc kiện tụng này phải mất bao lâu mới giải quyết xong?” Mễ Tiếu lặp lại: “Cô biết đấy, mỗi ngày tôi đều rất bận rộn, không có nhiều thời gian để lãng phí ở trên tòa.”
Cô cũng đã kiểm tra thông tin của Mễ Tiếu trong hai ngày qua.
Cô ta kết hôn cách đây bốn năm, sau đó tiếp nhận công việc quản lý công ty gia đình, xem ra cô ta thật sự bận rộn.
“Phải xem đối phương có bằng lòng ly hôn hay không.” Tô Nhạc nói.
“Nếu như Ngô Đào đồng ý ly hôn thì tôi cũng chẳng kiện làm gì.” Mễ Tiếu để điện thoại xuống, giọng điệu có chút không tốt.
Trước khi phiên tòa được diễn ra, hai người xem xét lại các bằng chứng một lần nữa. Vụ án ly hôn nói đơn giản thì—— chỉ cần quan tòa cho rằng tình cảm vợ chồng hai bên tan vỡ, là lập tức có thể phán hủy bỏ quan hệ hôn nhân.
Mà, cảm giác tan vỡ này thường thì rất khó.
“Thông thường phiên tòa sơ thẩm sẽ hòa giải, nếu như cho rằng phán quyết không hợp lý thì mười lăm ngày sau có thể kháng cáo.” Trước khi ra tòa, Tô Nhạc nói nhỏ với Mễ Tiếu.
“Hòa giải?” Mễ Tiếu lặp lại, sau đó ánh mắt tối lại: “Tôi không chấp nhận, tôi nhất định phải ly hôn.” Cô ta nói xong thì bước nhanh về phía trước.
Điệu bộ quả thật giống hệt như người hạ quyết tâm ly hôn.
Cô bước nhanh theo sau thì bắt gặp Ngô Đào và luật sư của anh ta ở trước mặt.
“Tiếu Tiếu.” Ngô Đào nói, nhưng chưa chờ anh ta nói hết thì Mễ Tiếu đã tiến về phía trước, không hề quay đầu lại.
Từ khổ sở ban đầu cho tới chết lặng bây giờ, Tô Nhạc đã chẳng còn giống mấy năm trước nữa rồi, lúc đó mỗi lần xử lý xong một vụ ly hôn là cô đều buồn bã một thời gian.
Khi ấy cô còn trẻ tuổi, nhìn không hiểu hôn nhân, không hiểu vì sao hai người từng mặn nồng, mà lúc đứng ở trên tòa lại đối đầu với nhau bằng những bằng chứng mạnh mẽ nhất, thậm chí còn nói ra những lời lẽ không hay ở trước tòa.
Vợ chồng, chẳng phải nên yêu thương và tôn trọng lẫn nhau sao? Vì sao lại trở thành kẻ thù của nhau, lúc ở trên tòa thì trở mặt, thậm chí sau này gặp nhau cũng phải châm chọc khiêu khích một trận thì trong lòng mới cảm thấy thoải mái.
Trái tim của cô đã từng khao khát hôn nhân rồi dần dần trở nên bớt mong chờ, thậm chí là thất vọng với hôn nhân.
Nếu như hôn nhân nhất định phải đi qua con đường này, vậy thì không cần cũng được.
Thu hồi những ý nghĩ không nên có vào lúc này, cô gật đầu rồi chạy theo Mễ Tiếu.
Cô vừa ngồi xuống thì thấy Mễ Tiếu cứ nhìn về phía đối diện: “Có chuyện gì vậy?” Tô Nhạc hỏi rất nhỏ, chỉ hai người có thể nghe thấy.
“Luật sư bên bọn họ nhìn rất quen.” Mễ Tiếu nhỏ giọng trả lời.
Tô Nhạc nhìn sang, cô không thấy quen thuộc, thậm chí còn có chút xa lạ. Cô đã kiện tụng bốn năm rồi, từng tiếp xúc với rất nhiều luật sư trong ngành, nhưng cô chưa từng gặp người này.
“Cô nhớ ra là ai không?”
Mễ Tiếu lắc đầu: “Người không quan trọng.”
Tại phiên tòa.
Ngay khi búa vừa gõ xuống, cả căn phòng lập tức yên lặng.
“Bị cáo, xin hỏi có phải anh và thân chủ tôi ở riêng được sáu tháng rồi phải không?” Tô Nhạc đứng dậy hỏi Ngô Đào.
“Đó là bởi vì bận công việc.” Ngô Đào giải thích.
“Bị cáo chỉ cần trả lời đúng hay không phải thôi.”
“Không phải.”
“Vậy nửa năm nay anh có từng trở về nhà không?”
“Không, tôi vẫn đang đi công tác.”
“Anh nói anh đang đi công tác? Ngay cả thời gian về nhà cũng không có ư? Với giao thông của thành phố này, thì đến thành phố lân cận cũng chưa tới ba tiếng, tôi nghĩ là từ công ty anh về đến nhà có lẽ cũng không xa đến thế, phải không?”
“Có đôi khi quá muộn, tôi không muốn quấy rầy giấc ngủ của Tiếu Tiếu, bởi vì cô ấy bị suy nhược thần kinh, khó chìm vào giấc ngủ.”
“Được rồi, anh sợ làm phiền giấc ngủ của cô ấy nên sống ở ngoài phải không?”
“Phải.”
“Xin hỏi bị cáo đang sống ở đâu?”
“Thưa quan tòa, chuyện này thuộc quyền riêng tư.” Luật sư của đối phương nói.
“Luật sư của nguyên cáo, chú ý.”
“Vâng, thưa quan tòa.”
“Vậy tôi đổi câu hỏi, nhà của bị cáo có phòng dành cho khách không?”
“Có.”
“Bị cáo và thân chủ của tôi, mỗi người quản lý một công ty lớn, hai vợ chồng đều khá giả về tài chính. Chúng ta đặt giả thiết rằng hai người họ sống trong một biệt thự nhỏ. Vì là biệt thự nhỏ nên đương nhiên sẽ có nhiều phòng. Bị cáo về muộn, sau đó bởi vì quan tâm đ ến thân chủ của tôi nên bị cáo không về phòng ngủ chính, vậy vẫn còn phòng khác mà, đâu cần phải ra ngoài ở? Bị cáo đừng nói những lời như không có phòng trống mà ai cũng biết là không phải thật.”
“Khu biệt thự cách công ty khá xa. Tôi đi làm về rất mệt nên đã đặt phòng ở một khách sạn gần đó.”
“Bị cáo có cần suy nghĩ kỹ lại không? Có chắc là lần nào anh cũng ngủ ở khách sạn gần đó không?” Tô Nhạc lớn tiếng ép hỏi, hơi nghiêng người về phía trước, tăng thêm khí thế.
“Chắc chắn.” Ngô Đào trả lời, giọng điệu rất chắc chắn.
“Quan tòa, đây là hợp đồng thuê nhà của bị cáo Ngô Đào mà chúng tôi lấy được vào ngày hôm qua, thanh toán một lần sử dụng trong một năm.” Tô Nhạc lật giấy, ngày ở bên trên ghi là cuối tháng 12 năm ngoái.
“Cái này... cái này…” Ngô Đào bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào Mễ Tiếu rồi lặp đi lặp lại một từ.
“Quan tòa, tôi nghĩ bằng chứng này quá gượng ép. Nếu như chỉ dựa vào một tờ hợp đồng rồi nói thân chủ của tôi ngoại tình thì chứng cứ này quá không đủ thuyết phục. Thân chủ của tôi cũng có thể thuê nhà giúp bạn bè mà.”
Ngô Đào ngồi xuống, luật sư của anh ta đứng lên bào chữa cho anh ta.
Tô Nhạc nhìn thẳng vào đối phương, người này trước đây chắc chắn là một người thích biện luận, thích cãi lý lẽ, cố chấp và hay lợi dụng kẽ hở của ngôn từ.
“Luật sư của nguyên cáo có chứng cứ chứng minh bị cáo đang ở căn nhà này không?”
“Có, thưa quan tòa.” Tô Nhạc trả lời.
Tay cô lật một tờ giấy khác: “Đây là bản ghi chép ở chỗ bảo vệ của khu dân cư đó, có ghi nhận việc bị cáo thường xuyên ra vào trong thời gian gần đây, cũng ghi chép về việc lưu trú nữa.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.