Ngày hôm sau, sáng sớm, Tô Nhạc cầm tài liệu đã chuẩn bị và đơn kiện ly hôn đi đến tòa án.
Lý Quế Anh bị thương, đi lại không tiện, đương nhiên là do cô đại diện.
Sau khi nộp đơn kiện, việc còn lại là chờ tòa án nhận đơn, xét duyệt và lập hồ sơ.
Tô Nhạc đi thẳng đến tòa án, sau đó lại đi bệnh viện rồi quay về văn phòng luật sư.
So với hôm qua, hôm nay Tiểu Bảo tinh thần tốt hơn nhiều, thấy Tô Nhạc cũng không còn lảng tránh như trước.
Tô Nhạc bước lại gần mỉm cười: “Tiểu Bảo, khá hơn chưa?”
Tiểu Bảo gật đầu: “Hôm qua anh tiên đã cho con ăn một viên kẹo tiên bảo vệ, anh ấy nói sau khi ăn vào thì bệnh sẽ từ từ khỏi, mà cũng sẽ không bị đánh nữa.”
Thật sự có hiệu quả, so với hai ngày trước, hôm nay Tiểu Bảo dù vẫn còn sợ hãi nhưng đã dám mở miệng nói chuyện.
Tô Nhạc gật đầu: “Tiểu Bảo ngoan lắm.”
Nói tình hình với Lý Quế Anh xong rồi cô về văn phòng luật sư.
Vừa đến dưới lầu, Tô Nhạc có chút ngạc nhiên, sáng nay Mục Thiên Thừa không đi ăn sáng, bây giờ cửa phòng tư vấn đóng chặt, lại liên tưởng đến sự kỳ lạ tối qua, trong lòng có chút lo lắng, cầm điện thoại lên gọi.
Đợi một lúc, chuông reo: “Tô Nhạc, có chuyện gì vậy?”
“Anh... anh không sao chứ?” Nghe giọng anh, cô yên tâm hơn nhiều, vốn không định hỏi nhưng cuối cùng vẫn không kiềm nén được mà hỏi ra.
“Hôm nay có chút việc bận.” Mục Thiên Thừa nói, hình như đang cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-man-gap-duoc-em-hi-co/2764454/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.