Lần tỉnh lại, trời đã tối, trong căn phòng kín chỉ có một chiếc đèn sáng, xung quanh là màu tối mờ nhạt.
Trên tay còn gắn nửa ống kim tiêm đã rút máu, Tô Nhạc muốn gỡ nó ra, nhưng mỗi cử động nhẹ cũng khiến cả cánh tay đau nhói.
Ngải Thiên không ở đây?
Tô Nhạc nghĩ, nhìn xung quanh thì thấy Ngải Thiên nằm bất động không xa, có vẻ như ngất xỉu.
Trước đây từng xem vài bộ phim nói rằng trong tình huống này, khi tỉnh lại có khả năng là nhân cách chính. Dù không biết có khoa học hay không nhưng thử cũng không mất gì.
Dùng hết sức mình, Tô Nhạc cố gắng trượt ghế về phía đó. Kim tiêm lắc lư trong da thịt, máu đã đông lại trên cánh tay lại chảy ra. Tô Nhạc nhíu mày, cố chịu đựng đau đớn, giờ đây điều duy nhất cô nghĩ tới là đánh thức Mục Thiên Thừa để cả hai có cơ hội sống sót.
Chiếc ghế quá nặng, người lại bị trói chặt, Tô Nhạc dốc hết sức cũng chỉ di chuyển được chút ít, cô nén đau nghĩ ra một cách, dùng lực ngã về phía đó.
Kim tiêm vì động tác đột ngột của cô mà gãy làm đôi, một nửa rơi xuống không xa, một nửa còn lại kẹt trong da, máu ngay lập tức chảy ra từ lỗ kim.
Mục Thiên Thừa ngay trước mắt, Tô Nhạc không còn thời gian suy nghĩ, cô dốc toàn lực bò về phía anh.
Điều duy nhất may mắn là mùa đông, cô mặc đủ ấm, không đến mức toàn bộ chân bị trầy xước.
Cuối cùng cũng đến được bên Mục Thiên Thừa, Tô Nhạc cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-man-gap-duoc-em-hi-co/2764456/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.