🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Xin chào, tôi là Tô Nhạc, luật sư của văn phòng Luật sư Ân Hỏa, tôi muốn gặp Trương Khánh Thủy." Tô Nhạc mỉm cười nói.

Người nọ liếc nhìn Tô Nhạc rồi cười nói: "Lại là cô à?"

Tô Nhạc tỏ vẻ không hiểu: "Gì cơ?"

Người nọ lắc đầu: "Cô chờ chút, tôi hỏi xem ông ta có muốn gặp cô không."

Tô Nhạc gật đầu, đứng một bên chờ đợi.

Chẳng bao lâu, viên cai ngục quay lại: "Xin lỗi, ông ta nói không gặp. Vụ án của ông ta đã kết thúc, không muốn gặp bất cứ ai nữa."

Điều này làm Tô Nhạc không ngờ tới, cô gật đầu: "Cảm ơn." Rồi cầm đồ rời đi.

Lần này không gặp được, nhưng khi đơn kiện được nộp lên và trát tòa được gửi xuống thì vẫn phải gặp, chỉ là vấn đề thời gian.

Tô Nhạc vừa quay về văn phòng vừa tự an ủi mình.

Liên tiếp mấy ngày, ngoài việc bận rộn với chuyện của Ngụy Hạ, Tô Nhạc cũng đang cố gắng tìm người kia, chỉ là cô chỉ là một luật sư, làm sao tìm được manh mối chứ!

Hôm đó, Tô Nhạc đang nằm trên bàn phiền não, một tin nhắn đến.

Ngụy Hạ: "Tôi đã nộp đơn kiện."

Tô Nhạc: "Vâng, tôi biết rồi."

Cô cất điện thoại rồi ngồi dậy. Chỉ cần một chút thời gian nữa là có thể gặp rồi.

Trong khi tự an ủi mình, điện thoại lại reo lên.

Tô Nhạc nghe máy: "Alo."

Mục Thiên Thừa: "Anh đang đợi em dưới lầu."

Tô Nhạc nhíu mày: "Được."

Sau khi cúp máy, cô bắt đầu dọn dẹp đồ trên bàn.

Mấy ngày nay bận rộn, hầu như cô không gặp được Mục Thiên Thừa, ngay cả khi anh đi bệnh viện điều trị cũng do Mục Thiên Quân đi cùng. Sau khi về, Mục Thiên Thừa luôn không vui, gọi cho Tô Nhạc, cô lúc nào cũng bận rộn, nói chưa được mấy câu đã cúp máy.

Từ hôm qua, Mục Thiên Thừa đã nhờ Mục Thiên Quân đưa anh đến dưới lầu văn phòng luật sư chờ Tô Nhạc tan làm, sau đó hai người cùng đi ăn tối.

Vừa bước ra đã thấy Mục Thiên Thừa dựa vào xe. Tô Nhạc bước nhanh tới: "Sao không ở trong xe, ngoài trời lạnh thế này!"

Càng gần cuối năm, thời tiết càng lạnh, hôm nay lại càng lạnh hơn.

Mục Thiên Thừa mỉm cười: "Hôm nay là ngày Lạp Bát*."

[*] Ngày 8 tháng 12 âm lịch. Trong ngày này, hầu hết các hộ gia đình đều thưởng thức cháo Lạp Bát.

Tô Nhạc ngẩn ra, cô thật sự quên mất ngày này. Cô ngồi vào xe: "Anh muốn ăn cháo Lạp Bát không?"

Mục Thiên Thừa lắc đầu: "Chúng ta đi ăn món Quảng Đông nhé?"

Tô Nhạc gật đầu đồng ý.

Sau khi ăn xong rồi đưa Tô Nhạc về, anh mới trở về nhà mình.

Mấy ngày nay, kết quả điều tra chỉ cho thấy Trương Khánh Thủy thực sự từng ở thành phố S vài năm trước, nhưng không thể tìm ra thêm gì nữa. Tô Nhạc xoa thái dương, đầu óc chỉ còn lại câu hỏi phải làm sao bây giờ.

Đơn kiện của Ngụy Hạ đã được nộp, Tô Nhạc ước tính thời gian, phiên tòa của chị ta có thể sẽ phải để đến sau Tết, như vậy thời gian cũng không quá gấp gáp.

Hôm đó, vừa tới văn phòng, Tạ Nam vui vẻ bước vào.

Thấy Tô Nhạc, cô mỉm cười chào: "Chị Nhạc."

Tô Nhạc gật đầu: "Chuyện gì mà vui thế?"

Tạ Nam cười hì hì: "Trường em dạo này có một cô gái tự tử vì tình, cô bạn đó em quen, rất vui vẻ, không thể nào xảy ra chuyện như vậy. Trường học dùng tiền để ém chuyện này xuống, bọn em thấy không chịu được nên lén gửi tin cho báo chí, rồi cảnh sát cũng vào cuộc điều tra." Nói đến đây, cô ấy lại cười hì hì: "Bây giờ cuối cùng cũng đã sáng tỏ, cậu con trai đó cũng bị bắt rồi."

Tô Nhạc nhíu mày: "Nhờ cảnh sát?"

Tạ Nam gật đầu: "Đúng vậy, cảnh sát điều tra gì cũng dễ dàng."

Chuyện đã làm Tô Nhạc phiền não bao lâu nay, bỗng chốc trở nên rõ ràng. Tô Nhạc mỉm cười vỗ vai Tạ Nam: "Nam Nam, em đúng là ngôi sao may mắn của chị." Nói xong, cô cầm túi chạy nhanh ra ngoài.

Tạ Nam ngơ ngác: "Chị Nhạc, chị đi đâu vậy?"

Đứng chờ trước cổng sở cảnh sát khá lâu mới thấy Vu Anh Tuấn đi ra.

Tô Nhạc nhanh chóng bước lên đón: "Cảnh sát Vu."

Vu Anh Tuấn đang cười nói với Quý Ngôn, nghe thấy tiếng gọi thì quay lại, có chút ngạc nhiên: "Luật sư Tô?" Anh mở lời không chắc chắn lắm.

Tô Nhạc gật đầu: "Cảnh sát Vu có thời gian không? Chúng ta nói chuyện một chút?"

Nghe Tô Nhạc nói, Vu Anh Tuấn theo phản xạ nhìn sang bên cạnh. Tô Nhạc giải thích: "Tôi muốn nhờ anh tìm giúp một vài thứ."

"Vậy cô có ngại nếu tôi ở đây không?" Quý Ngôn ló đầu ra hỏi, vẻ mặt tinh nghịch.

Tô Nhạc lắc đầu: "Không ngại."

Ba người tìm một quán ăn sáng gần sở cảnh sát để ngồi. Tô Nhạc không vòng vo: "Tôi muốn nhờ anh tìm giúp một người, tôi biết cách làm của tôi có chút quá đáng, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác."

Vu Anh Tuấn gật đầu, rót một ly nước đẩy về phía Tô Nhạc: "Gặp nhau là duyên phận, chúng ta gặp nhau nhiều lần như vậy, dù sao cũng coi là bạn bè, nếu tôi có thể giúp, nhất định sẽ giúp."

Quý Ngôn bĩu môi liếc nhìn Vu Anh Tuấn rồi cười với Tô Nhạc: "Lần trước cô nói, lần sau gặp nhất định phải làm quen. Tôi là Quý Ngôn, là Vu Anh Tuấn..." Quý Ngôn cân nhắc câu từ.

"Bạn trai." Tô Nhạc nói thẳng ra giúp anh ta: "Tôi là Tô Nhạc."

Quý Ngôn gật đầu: "Tôi biết, cô và anh Tuấn từng xem mắt." Anh ta vẫn cười, nói ra rất thoải mái. Tô Nhạc nhíu mày nhìn Vu Anh Tuấn.

Vu Anh Tuấn khẽ ho một tiếng: "Cô muốn tôi giúp gì?"

Ngừng một chút: "Tôi muốn anh giúp tôi tìm một người tên là Trương Khánh Thủy."

Vu Anh Tuấn nhíu mày: "Người này vừa bị kết án đúng không?"

"Tôi biết, tôi muốn anh giúp tôi tìm hiểu xem vào năm 1993, người anh ta giết là ai?"

Hai người đang nói chuyện, Quý Ngôn thì đang ôm cốc nước uống từ từ, vẻ mặt như không liên quan gì.

"Chuyện này..." Vu Anh Tuấn trầm ngâm một chút: "Sau khi Trương Khánh Thủy bị bắt, tôi đã xem qua, không có vụ án nào như cô nói. Nếu ông ta từng phạm tội, sẽ có hồ sơ."

"Có thể đã đổi tên, cũng có thể vụ đó liên quan quá lớn nên bị ém xuống." Quý Ngôn ngồi bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng.

Tô Nhạc dừng lại, không thể tin nhìn Quý Ngôn.

Trông chỉ khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, nhưng lời nói ra lại không thể bỏ qua.

"Quả thực là bị ém xuống." Cô nhìn thoáng qua Quý Ngôn rồi tiếp tục: "Xảy ra ở thành phố S."

Vu Anh Tuấn ngẩng đầu nhìn Tô Nhạc. Anh ta nghĩ rằng Tô Nhạc nhờ anh ta giúp có thể chỉ là chuyện về vụ án, nhưng bây giờ xem ra không phải: "Chuyện này là..."

"Chuyện riêng của tôi, tạm thời không tiện tiết lộ." Tô Nhạc mỉm cười xin lỗi: "Xin lỗi."

Vu Anh Tuấn lắc đầu: "Không sao, tôi sẽ cố gắng giúp cô tra xét."

"Cảm ơn anh."

Chia tay Vu Anh Tuấn, Tô Nhạc quay về văn phòng luật.

Thời gian tiếp theo không có chuyện gì lớn, có lẽ vì đến cuối năm, mọi người đều bận rộn về nhà, gần như không có vụ án nào.

Những vụ trong tay đều phải đến tháng 2, tháng 3 năm sau mới mở phiên tòa.

Sau khi Tạ Nam nghỉ đông, cô ấy luôn ở đây, mấy ngày nay vì sắp Tết nên càng hưng phấn, mỗi ngày đến văn phòng đều lướt Taobao rồi chọn đồ.

Tô Nhạc không mấy hứng thú, cũng không có gì cần mua.

Lý Á gọi điện vài lần, chẳng qua là hỏi cô dạo này thế nào, hoặc là công việc bận không, phải chú ý sức khỏe. Tô Nhạc đều trả lời, chỉ là khi được hỏi về bạn trai thì do dự. Nếu nói với Lý Á, Tết nhất định phải dẫn về ra mắt. Hai người mới bên nhau chưa lâu, gặp phụ huynh có phải hơi sớm không?

Vì lý do này, Tô Nhạc tạm thời chưa nói với Lý Á rằng cô đã có bạn trai.

Sáng cuối tuần, Tô Nhạc dậy sớm đến tìm Mục Thiên Thừa.

Dạo này Tô Nhạc khá bận, hai người rất lâu không có thời gian ở bên nhau, càng không có thời gian cùng anh đi bệnh viện điều trị.

Khi đến nhà Mục Thiên Thừa, anh đang nấu cháo, thấy Tô Nhạc, anh không giấu được niềm vui: "Chờ một chút sẽ xong ngay." Anh mỉm cười kéo Tô Nhạc ngồi xuống sofa rồi quay lại bếp.

Tô Nhạc đi theo vào bếp, lấy bánh bao đã mua đặt lên đĩa, rửa hai cái bát rồi đặt cạnh tay Mục Thiên Thừa, sau đó mang đĩa bánh ra ngoài.

Chẳng bao lâu, Mục Thiên Thừa mang cháo nóng ra: "Thử xem."

Tô Nhạc mỉm cười gật đầu, nhận lấy bát cháo.

Hai người quen dậy sớm, ngồi cùng nhau ăn sáng trong im lặng.

Mục Thiên Quân và những người khác vẫn đang ngủ trong phòng.

Ăn xong, dọn dẹp xong xuôi, hai người mới từ từ ra ngoài đi bệnh viện.

Dạo này Tô Nhạc không đi cùng, nhưng nghe Mục Thiên Quân nói hiệu quả rất tốt, và theo tình hình hiện tại, hiệu quả thật sự đúng như vậy. Ít nhất, Ngải Thiên đã lâu rồi không xuất hiện lại.

Như thường lệ, Tô Nhạc chờ ngoài.

Lâu rồi không đến, bỗng nhiên Tô Nhạc còn có chút không quen.

Khi Mục Thiên Thừa vào, Tô Nhạc đột nhiên đưa tay giữ anh lại.

"Hả?" Mục Thiên Thừa quay lại, nhìn Tô Nhạc vài giây rồi cười: "Yên tâm." Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi vào trong, để lại Tô Nhạc một mình ở ngoài.

Chưa bao giờ biết chờ đợi lại lâu đến vậy, không biết đã xem giờ bao nhiêu lần, Mục Thiên Thừa mới từ trong ra, sau lưng là bác sĩ Giang.

Thấy anh ra, Tô Nhạc nhanh chóng bước tới nắm lấy tay anh, mỉm cười với bác sĩ Giang: "Chào bác sĩ Giang."

Bác sĩ Giang cười gật đầu: "Lâu rồi không thấy cô đến."

Tô Nhạc mỉm cười: "Dạo trước tôi khá bận."

Bác sĩ Giang: "Bạn trai cô hồi phục rất tốt, sau Tết mỗi tuần chỉ cần đến một lần."

Tô Nhạc: "Cảm ơn."

Khi hai người ra ngoài đã gần mười giờ rưỡi, Mục Thiên Thừa mỉm cười. Ra đến ngoài, một cơn gió lớn thổi qua, gió chưa đến gần thì Tô Nhạc đã bị Mục Thiên Thừa ôm vào lòng che chở. Đợi cơn gió qua đi mới buông ra.

Nhìn anh, Tô Nhạc nhón chân hôn lên, vì ở trên phố, chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng. Mục Thiên Thừa vì cái hôn này mà đôi mắt nhuốm đầy niềm vui suốt chặng đường về nhà.

Hôm nay là cuối tuần, hai người đã lâu không cùng nhau ăn một bữa tử tế nên mua đồ về nhà nấu ăn.

Khi vào cửa vừa kịp lúc Mục Thiên Quân và mọi người ra ngoài, thấy Mục Thiên Thừa về, họ đồng loạt chào: "Anh Thừa, chị dâu về rồi."

Hai người gật đầu. Mục Thiên Thừa lên tiếng: "Đi huấn luyện à?"

97 lắc đầu: "Không, có một trận đấu, anh Quân nói dẫn chúng em đi tích lũy kinh nghiệm."

Mục Thiên Thừa dừng lại, lần đầu tiên nhìn 97 với ánh mắt tươi cười: "Đi bao lâu?"

"Ưm..." 97 nghiêng đầu, đếm ngón tay: "Khoảng ba ngày."

Mục Thiên Thừa vẫn gật đầu, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn: "Có thể đi chơi quanh đó thư giãn một chút."

Mục Thiên Thừa đã lên tiếng, Mục Thiên Quân sẽ không phản đối, mọi người cúi chào: "Cảm ơn anh Thừa." rồi ồn ào chạy ra ngoài.

Mục Thiên Thừa mỉm cười, nhìn theo họ rời đi rồi quay đầu nắm tay Tô Nhạc vào nhà.

Tô Nhạc không khách sáo, nhận lấy đồ ăn từ tay Mục Thiên Thừa mang vào bếp. Chẳng bao lâu sau, giọng Tô Nhạc truyền tới: "Thiên Thừa, lại đây rửa rau."

Mục Thiên Thừa vừa treo quần áo của hai người lên mắc, nghe tiếng gọi của Tô Nhạc, nhanh chóng đáp lại: "Đến đây." Anh vừa trả lời vừa bước đi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.