Lúc đó, Tô Nhạc gần như không giữ nổi điện thoại trong tay.
Nếu biết trước vụ án này khó giải quyết, thì những chuyện xảy ra trong hai ngày qua đủ để họ hiểu rằng chuyện này đang bị đè ép xuống!
Bây giờ... sự việc ngày càng phức tạp, thậm chí bắt đầu đi vào quỹ đạo không thể kiểm soát, càng ngày càng nhiều người bị liên lụy, người vô tội cũng bị tổn thương.
Cô ổn định lại giọng mới hỏi: "Vì sao?"
"Tai nạn xe." Vu Anh Tuấn nhíu mày, nhìn qua hiện trường rồi đi tới chỗ ít người: "Tôi vừa đến nhà cô ấy thì được thông báo là gia đình cô ấy đã dọn đi, sau đó bị xe tải đâm trên đường cao tốc, cả nhà ba người không ai sống sót."
Lúc này, tay Tô Nhạc đã run rẩy.
Sự việc diễn biến đến nay đã quá đáng sợ, đáng sợ đến mức cô không biết ai sẽ gặp chuyện vào giây tiếp theo: "Anh về nhanh đi, cố gắng đừng để ai thấy anh."
Một lúc lâu, bên kia không có tiếng động: "Có lẽ đã muộn rồi." Đó là câu cuối cùng Vu Anh Tuấn nói với Tô Nhạc, giây tiếp theo điện thoại đã bị cúp máy.
Tô Nhạc đứng ngây ra, chưa từng nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Cô cầm lấy áo khoác và chạy ra ngoài.
Vừa mặc áo khoác vừa gọi điện cho Tạ Thiệu.
"Nhạc Nhạc, muộn thế này em đi đâu vậy?"
Mục Thiên Thừa vừa đi ra thì thấy Tô Nhạc vội vã mặc đồ chuẩn bị ra ngoài, anh bước tới kéo cô lại.
"Có chuyện liên quan đến vụ án, em phải tới văn phòng." Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-man-gap-duoc-em-hi-co/2764485/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.