Ống khói nhà Dương thẩm đã bốc lên khói đen, ở phía chân trời mênh mông tỏa ra vô số cột khói của các hộ gia đình. Khói bếp là hình ảnh tốt đẹp nhất của mỗi gia đình, giống như đồng tiền là phụ gia tốt nhất làm nổi bật lên sự phú quý. Nàng hít một hơi thật sâu, dường như đã nghe thấy được mùi thơm của đồ ăn. Nàng bây giờ ngay cả cơm rau dưa cũng cảm thấy thơm.
Nàng bước nhanh hơn, chạy đến phòng bếp.
Dương thẩm quả nhiên đang nấu cơm, dưới chân bà là một con gà hoa lau, ngửa đầu chờ trà vụn trên thớt rơi xuống
Ti Điềm yêu nó bởi vì nó có thể đẻ trứng cho mẫu thân bồi bổ thân thể. Con gà hoa lau nhìn thấy nàng liền chạy lại kêu vài tiếng khanh khách. Nàng cười vỗ vỗ nó, gọi một tiếng "Dương thẩm".
Dương thẩm bị khói hun đỏ mắt, quay người lại trông thấy nàng lập tức cười nói: "A Điềm đã trở về, mẫu thân con vừa ngủ, đợi cơm chín hãy gọi bà ấy dậy."
Ti Điềm rửa tay đi tới hỗ trợ. Nàng vừa thu dọn đồ ăn vừa nói: "Dương thẩm, Thất Thế Môn nhận con rồi, về sau, mỗi tháng con được nhận mười lượng bạc."
Dương thẩm vui mừng cười nói: "Thật tốt quá, vậy là mẫu thân con có tiền mua thuốc rồi. Thất Thế Môn thật đúng là có tiền, con xem trong thành nhà ai học nghề có thể trả số tiền này? Thiết Ngưu ở chỗ Triệu thợ rèn, một tháng mới có mười văn tiền. vận khí của con thật tốt, ta ở dưới chân núi gần mười năm, chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-man-gap-lai-khi-chua-ga/2381278/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.