Đêm thu, sau khi hôn xong thì ngoài ánh đèn ấm áp là bầu không khí vừa xấu hổ vừa yên tĩnh đến kì lạ. Yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy được tiếng hít thở, nhanh của hắn còn chậm của nàng, tiếng hít thở ấy được gió hòa vào cùng một chỗ, không phân được là của ai với ai.
Nàng vừa thẹn vừa giận: "Đại sư huynh, huynh, huynh thật quá đáng."
Có nam nhân nào hẹp hòi như hắn không! Ngày đó, rõ ràng là hắn chủ động yêu cầu nàng hôn hắn mà, sao hôm nay lại nói là nàng chiếm tiện nghi của hắn nên giờ muốn đòi lại. Nhưng cho dù nàng nghĩ tới nghĩ lui bao nhiêu lần cũng cảm thấy hắn mới là người hai lần chiếm tiện nghi của nàng! Nàng thở phì phì dậm chân xoay người rời đi.
Hắn vội vàng kéo tay áo của nàng. Nàng vừa sợ vừa thẹn, dùng sức giật tay áo trở về. Hắn giả vờ đứng không vững, cả người bổ nhào về phía trước, kẹp nàng ở giữa bức tường phù điêu và cánh tay của mình.
Nhất thời nàng như chú chim nhỏ bị cánh tay rắn chắc như bức tường đồng của hắn vây lại.
Hô hấp của hắn gấp gáp, lướt nhẹ qua tóc mái ngang trán đang lay động của nàng, mang theo mùi rượu và hơi thở của nam tử. Tim nàng đập dồn dập nhưng không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, cũng không dám đẩy bộ ngực của hắn ra, chỉ âm thầm lo lắng trong sự hoảng hốt và xấu hổ, không biết hắn có muốn đòi thêm chút "Tiền lãi" nữa không.
Thật sự là hắn rất muốn kiếm thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-man-gap-lai-khi-chua-ga/2381319/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.