Đại quân Bắc chinh rất nhanh đã xuất phát, Thương Vũ và Triển Bằng chia ra đứng bên trái và bên phải Vệ tướng quân, đi theo đại quân lên đường. Một trăm người đứng đầu trong cuộc thi võ lần này cũng chia ra đi theo đội quân xuất chinh, mọi người cũng nhìn ra được, lần này Hoàng Đế có ý muốn bồi dưỡng một vài người mới có tài năng. Đã nhiều năm Đại Lương không có chiến sự, các lão tướng trong triều đã thoái ẩn, có người thì lớn tuổi, có người thì thế lực lớn quá. Cho nên, sau trận này, Hoàng Đế nhất định sẽ phong tước cho người mới, sau này, bố cục trong triều đình sẽ càng thêm phức tạp, hoặc cũng có thể sẽ phân tán ra.
Hoàng Đế thuận theo đại quân bắc chinh quay về Thượng kinh, Bùi Vân Khoáng cũng rời khỏi Đông Đô trở về Tín Châu.
Trong vương phủ thường thường gặp được con chim bồ câu kia, chắc là Thương Vũ gửi tin tức đến. Nàng xấu hổ hỏi thăm, thật ra trong lòng nàng cũng rất quan tâm đến tin tức của hắn, nàng thường nhìn trộm nét mặt của Bùi Vân Khoáng, nếu như thần sắc hắn vui vẻ, như vậy Thương Vũ nhất định không có việc gì.
Đảo mắt qua một tháng, trận tuyết đầu đông bắt đầu rơi xuống Tín Châu. Tuyết không lớn, những bông tuyết tinh mịn dày đặc bay lả tả giữa không trung, giống như lưu luyến trời xanh, không chịu dung nhập vào trần thế.
Trong thư phòng đốt lò sưởi, ấm áp như mùa xuân, Bùi Vân Khoáng đang viết thư. Trên bàn đặt một lư hương, mùi thơm trong thư phòng thoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-man-gap-lai-khi-chua-ga/67413/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.