_ Vết đỏ này từ đâu mà có?
_ Cái này...là...là vết muỗi cắn.
_ Không phải, rốt cuộc em có nói thật hay không? Hay là để tôi cắn thử nhé xem có giống vết đỏ trên cổ em không?
_ Không...không cần phải như vậy.
_ Rốt cuộc em nói không?
_ Tôi...tôi...
Nói rồi anh cắn vào cần cổ trắng nõn mà cắn xuống một phát làm cậu đau ra mặt. Cậu đẩy anh ra rồi mắng anh:
_ Anh bị điên à?
_ Uk, anh bị điên mới yêu em đấy.
Lời tỏ tình cực kì đột ngột của anh chàng kia khiến cậu ngỡ ngàng. Cậu nghĩ chắc anh ta muốn tỏ tình với nguyên chủ thôi.
Cậu khẽ nhăn mặt, nói:
_ Xin lỗi nhưng tôi không phải là tôi của trước đây. Tôi của trước đây đã chết rồi nên mong cậu thông cảm cho.
_ Em...
_ Nếu không còn gì nữa mời anh đi khỏi đây.
_ Anh không đi, ngược lại anh muốn ở đây xem cái vết đỏ này từ người nào. Mà quên không bảo em, anh được bố mẹ em cho phép rồi. Vậy nên em không đuổi được anh đi đâu.
_ Anh...
Cậu cũng lười quản nên sau khi đối thoại không có lại liền đi lên tầng trên mặc kệ cho cái tên nào đó mặt đang hầm hầm như mấy con hổ đang tức giận gào rú.
Sau khi cởi hết toàn bộ quần áo vướng víu trên người ra cậu liền leo tót lên giường nhắm mắt lại ngủ mà không biết có con sói nào đó đã rình để ăn thịt mình. ( TG: hí hí thói quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-bi-dien-ha-toi-gan-ta-lam-gi-tay-nguoi-dat-o-dau-vay-ha/2029239/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.