_S...a...o a lại ở đây vậy?
_ Đây là nhà tôi, tất nhiên tôi phải ở đây rồi.
_ Cái j? Đây là nhà a? Sao tôi lại ở đây?
_ E k nhớ j à? Hôm qua tôi đã đưa e về đây, e thật sự k nhớ j à?
Cậu cố gắng nhớ lại nhưng những kia ức đó k rõ ràng thậm chia còn phải nói là rất mờ. Cậu nhớ có một người nào đó đã bế cậu, sau đó thì cậu k còn rõ nữa. Cậu k ngờ đó lại là Khả Như, cậu thật sự k ngờ đến.
Nhìn thấy cậu ngơ người nghĩ ngợi, a nở nụ cười mà trước giờ chưa bao giờ thấy, trong đầu a hiện lên ý nghĩ:' e ấy dễ thương hơn mk tưởng rất nhiều'. A lên tiếng làm cậu giật mk:
_ E cần j phải nghĩ nhiều vậy, cứ nghĩ đơn giản thôi.
_ Có nghĩ cái j đâu, a đừng nói vậy.
_ Ô vậy à, thôi k nói nhiều nữa e vào tắm đi sau đó tôi đưa e về.
_ A k đi học à?
_ K, hôm nay tôi tới nhà vk tương lai.
Nghe đến câu này mặt cậu liền vặn vẹo, cậu lạnh lùng nói:
_ A cứ đến nhà vk tương lai của a đi, k cần đưa tôi về đâu.
_ E đang ghen hả?
_ Ai ghen?
Cậu đỏ mặt sau khi nói câu này làm a chỉ muốn lại gần cắn cậu một cái. A nói:
_ E nghĩ nhà vk của a ở đâu?
_ K biết và cũng chẳng liên quan đến tôi.
_ Có thật là k liên quan tới e k? A tính tới nhà e
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-bi-dien-ha-toi-gan-ta-lam-gi-tay-nguoi-dat-o-dau-vay-ha/2029261/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.