_ Nhanh quên cả anh rồi à nhóc.
_ Ai ?- cậu trả lời.
Người ở đầu dây bên kia cực kì kinh ngạc với câu trả lời mà mình vừa nhận được.
Câu trả lời của cậu khiến cho người đó có chút buồn, anh tính trả lời lại thì đã thấy cậu tắt máy.
Anh gọi lại và nói trong những giọt nước mắt của sự mất mát:
_ Dù em bị mất trí nhớ đi chăng nữa cũng phải nhớ anh chứ. Anh là người em luôn muốn gặp nè, anh trai nuôi của em đây, chúng ta từ nhỏ đã ở với nhau mà em không nhớ sao.
_ À anh là...Hàn Lâm, tôi nhớ rồi, thành thật xin lỗi. - cậu trả lời.
_ Em sao lạnh nhạt vs a vậy, hồi trước không phải khi anh gọi, em luôn vui vẻ nghe điện thoại, thân mật sao, nhưng bây giờ tại sao em lại lạnh lùng với anh vậy?
Cậu thật sự cạn lời với tên này, cậu nói tiếp:
_ Tôi thay đổi chẳng phải tốt hơn trước sao, không bị bắt nạt, cũng không bị người ta đàm tiếu.
_ Em nói cũng đúng, có lẽ em thay đổi như vậy sẽ ít bị bắt nạt hơn. À mà mai anh về nước anh tính học chung với em, em chuẩn bị tinh thần đón anh nha.
_ Biết, không có gì nữa tôi cúp trước.
Đến tối cậu mặc đồ đen có mũ che kín, đi xe Lamborghini đen ra căn cứ bang của cha mình.
Tới nơi hai người canh cổng không cho cậu vào vì nhìn mặt cậu y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-bi-dien-ha-toi-gan-ta-lam-gi-tay-nguoi-dat-o-dau-vay-ha/2029292/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.